Em không tin có ma, cô giáo em cũng dạy như thế, nhưng có nhiều chuyện không giải thích nổi, ngay cả khi em đã lớn.
Em kể hầu các cụ xem thế nào. Nhà em ở quê, Hà Nam, vào mùa gặt là cả nhà ở ngoài đồng, trẻ con được giao nhiệm vụ ở nhà học và đến trưa thì đi đưa cơm cho đội thợ gặt. Đi đưa cơm là phải đi qua cái ao to lắm, gọi là ao cá Bác Hồ. Cả làng bảo cái ao ấy có ma, mà con ma này bạo, giữa ban ngày nó cũng xuất hiện. Khi đi đưa cơm, bà luôn dặn cháu, thấy con chó trắng nó chạy quanh thì cứ kệ nó, đi thẳng, không chơi đùa, không xua đuổi nó. Em với 1 thằng nữa đi, em nhớ 2 lần, một lần khi em học lớp 6 và lần gần nhất khi em đã lấy vợ và về quê chơi. Lần đầu khi con bé, đúng là đi qua đoạn cái ao thì con chó nó xuất hiện thật, em nghe lời bà .....nên em đi thẳng tắp, thằng em chú thì nó mê mẩn con chó, cứ cún cún cún gọi....Em phải quát nó thì nó mới đi tiếp. Ra đến cánh đồng, chỉ 30 phút. cơm em mang ra còn nóng. của thằng kia thì cơm nó nhã ra, như kiểu trời nồm ý ạ, phải bỏ. Ông em quát tại trận, vì nói mà không nghe lời.
Lần gần đây thì em quyết tâm thử, cũng vẫn giữa trưa, trời nắng to, và em mở nắp ném cho con chó miếng thịt rang. Ra gần đến nơi em lén mở ra xem....cơm thiu thật ạ. Em chịu đấy, học bao nhiêu thứ không giải thích nổi luôn.
Cơm vừa nấu xong.
Trời nắng
Quãng đường 30 phút đi bộ.