Theo cháu nếu bác kia nằm viện thì cụ nên đến thăm.
Em chỉ muốn hỏi 2 cụ hay ngồi Lân 1 hay 2?Anh trai cứ nghĩ xấu về em là sao nhỉ kaka. Hôm nào bia lân anh ơi
Cụ nên tới thăm, mình đàng hoàng thì sợ mẹ gì, nếu cụ sợ chồng cô ấy giờ oánh cụ thì gọi em đi cùng, tới lúc cụ có con hay sau này sợ cụ ko có cơ hội để gặp (bệnh của ông cụ....), hãy để người ta nuối tiếc mìnhChuyện là thế này, trc em có yêu một cô bé gần nhà, hai đứa yêu nhau từ thời sinh viên đến lúc ra trường chuẩn bị cưới thì bọn em chia tay, lý do là lỗi ở cô ấy. Bọn em thống nhất với nhau để cho mọi thứ ngủ yên và êm đẹp. Lý do để cho đẹp là “hết tình cảm”. Với cái lý do trên thì nhà cô ấy coi như kẻ tội đồ, em thì chẳng quan trọng, mình con trai cần đek gì, tâm mình là ổn.
Điều em tiếc nhất là k được làm con rể của bố cô ấy, suốt bao năm yêu nhau em ăn ngủ ở nhà cô ấy, em rất quý bác trai, bác là người sống rất tình nghĩa, đạo đức, hết lòng, có những lúc em khó khăn chính bác là người thầm lặng giúp đỡ em, hai bác cháu rất hợp nhau từ khoản rượu đến những sở thích. Em khởi nghiệp cũng là lúc bố cho lấy quỹ đen cho em vay. Cũng vì bác ấy mà em im lặng để mọi chuyện êm đẹp nhất. Lỗi coi như ở em. ... bẫng đi một tháng ông nội cô ấy ốm nằm viên trên đây em vẫn vào thăm, hai bố con ngồi nói chuyện, bác ấy đã khóc và nói vs em một câu. “ Mọi chuyện bố biết hết, nhưng sự lựa chọn là ở con cái, cha mẹ sinh con trời sinh tính, ... bố k biết làm sao cả... bố xin lỗi”. Em cũng đáp lại bố không có lỗi.... lỗi ở chúng con và tại cả riêng con. Hai bố con chỉ biết nhìn nhau rồi em về. Từ đó đến giờ cũng hơn năm rồi em k dám gọi điện hay liên lạc gì cả. Vì sau đó cô ấy cưới luôn....
Đến giờ em vẫn luôn dành sự kính trọng, trân trọng và vẫn luôn nghĩ nếu “bố” có nhờ hay cần mình việc gì mình sẽ dốc toàn tâm. Nhưng chẳng được gặp, cũng k muốn gọi điện vì sợ ảnh hưởng hay tế nhị vì giờ cô ấy có gia đình rồi, hai vk ck lại ở rể ở đó .. hôm nay nhận được tin bác ấy ốm em buồn quá, thật sự rất muốn về quê thăm mà k thể.... em biết qua một người bạn thân của bố,( chú này là anh họ em) thi thoảng hai ông ngồi, ông vẫn hỏi chú kia về em, xem em dạo này thế nào, làm ăn tốt k, có người yêu chưa, khoẻ k, mua đc nhà chưa ( cái này là khát khao và ước mơ của em mà em từng tâm sự vs bố hồi sinh viên)....
Tâm em vẫn muốn giữ mối quan hệ mà sao khó thế, em nghĩ chắc phải vài năm nữa em có gia đình, có con. Rồi một tết nào ấy em sẽ cho con sang chúc tết và tâm sự.
Theo các cụ em có nên giữ mối quan hệ này k, hay hãy coi như tất cả đã dừng lại và hết duyên, hãy coi như chưa từng quen.
Chuyện của em k chém, thật, nick thật, nhiều cụ trên of biết em, fb em...
Bác ấy giúp cụ như vậy thì cụ nên về hỏi thăm bác xem sao, dù gì cũng phải biết ơn người giúp đỡ mình chứ cụChuyện là thế này, trc em có yêu một cô bé gần nhà, hai đứa yêu nhau từ thời sinh viên đến lúc ra trường chuẩn bị cưới thì bọn em chia tay, lý do là lỗi ở cô ấy. Bọn em thống nhất với nhau để cho mọi thứ ngủ yên và êm đẹp. Lý do để cho đẹp là “hết tình cảm”. Với cái lý do trên thì nhà cô ấy coi như kẻ tội đồ, em thì chẳng quan trọng, mình con trai cần đek gì, tâm mình là ổn.
Điều em tiếc nhất là k được làm con rể của bố cô ấy, suốt bao năm yêu nhau em ăn ngủ ở nhà cô ấy, em rất quý bác trai, bác là người sống rất tình nghĩa, đạo đức, hết lòng, có những lúc em khó khăn chính bác là người thầm lặng giúp đỡ em, hai bác cháu rất hợp nhau từ khoản rượu đến những sở thích. Em khởi nghiệp cũng là lúc bố cho lấy quỹ đen cho em vay. Cũng vì bác ấy mà em im lặng để mọi chuyện êm đẹp nhất. Lỗi coi như ở em. ... bẫng đi một tháng ông nội cô ấy ốm nằm viên trên đây em vẫn vào thăm, hai bố con ngồi nói chuyện, bác ấy đã khóc và nói vs em một câu. “ Mọi chuyện bố biết hết, nhưng sự lựa chọn là ở con cái, cha mẹ sinh con trời sinh tính, ... bố k biết làm sao cả... bố xin lỗi”. Em cũng đáp lại bố không có lỗi.... lỗi ở chúng con và tại cả riêng con. Hai bố con chỉ biết nhìn nhau rồi em về. Từ đó đến giờ cũng hơn năm rồi em k dám gọi điện hay liên lạc gì cả. Vì sau đó cô ấy cưới luôn....
Đến giờ em vẫn luôn dành sự kính trọng, trân trọng và vẫn luôn nghĩ nếu “bố” có nhờ hay cần mình việc gì mình sẽ dốc toàn tâm. Nhưng chẳng được gặp, cũng k muốn gọi điện vì sợ ảnh hưởng hay tế nhị vì giờ cô ấy có gia đình rồi, hai vk ck lại ở rể ở đó .. hôm nay nhận được tin bác ấy ốm em buồn quá, thật sự rất muốn về quê thăm mà k thể.... em biết qua một người bạn thân của bố,( chú này là anh họ em) thi thoảng hai ông ngồi, ông vẫn hỏi chú kia về em, xem em dạo này thế nào, làm ăn tốt k, có người yêu chưa, khoẻ k, mua đc nhà chưa ( cái này là khát khao và ước mơ của em mà em từng tâm sự vs bố hồi sinh viên)....
Tâm em vẫn muốn giữ mối quan hệ mà sao khó thế, em nghĩ chắc phải vài năm nữa em có gia đình, có con. Rồi một tết nào ấy em sẽ cho con sang chúc tết và tâm sự.
Theo các cụ em có nên giữ mối quan hệ này k, hay hãy coi như tất cả đã dừng lại và hết duyên, hãy coi như chưa từng quen.
Chuyện của em k chém, thật, nick thật, nhiều cụ trên of biết em, fb em...
nên giữ quan hệ còn chuyện yêu đương là chuyện cũ đã qua, cụ cứ cho nó qua thôi miễn sao chỉ thăm "bố" và hỏi han "bố" chứ đừng hỏi gì về con gái bố là đượcChuyện là thế này, trc em có yêu một cô bé gần nhà, hai đứa yêu nhau từ thời sinh viên đến lúc ra trường chuẩn bị cưới thì bọn em chia tay, lý do là lỗi ở cô ấy. Bọn em thống nhất với nhau để cho mọi thứ ngủ yên và êm đẹp. Lý do để cho đẹp là “hết tình cảm”. Với cái lý do trên thì nhà cô ấy coi như kẻ tội đồ, em thì chẳng quan trọng, mình con trai cần đek gì, tâm mình là ổn.
Điều em tiếc nhất là k được làm con rể của bố cô ấy, suốt bao năm yêu nhau em ăn ngủ ở nhà cô ấy, em rất quý bác trai, bác là người sống rất tình nghĩa, đạo đức, hết lòng, có những lúc em khó khăn chính bác là người thầm lặng giúp đỡ em, hai bác cháu rất hợp nhau từ khoản rượu đến những sở thích. Em khởi nghiệp cũng là lúc bố cho lấy quỹ đen cho em vay. Cũng vì bác ấy mà em im lặng để mọi chuyện êm đẹp nhất. Lỗi coi như ở em. ... bẫng đi một tháng ông nội cô ấy ốm nằm viên trên đây em vẫn vào thăm, hai bố con ngồi nói chuyện, bác ấy đã khóc và nói vs em một câu. “ Mọi chuyện bố biết hết, nhưng sự lựa chọn là ở con cái, cha mẹ sinh con trời sinh tính, ... bố k biết làm sao cả... bố xin lỗi”. Em cũng đáp lại bố không có lỗi.... lỗi ở chúng con và tại cả riêng con. Hai bố con chỉ biết nhìn nhau rồi em về. Từ đó đến giờ cũng hơn năm rồi em k dám gọi điện hay liên lạc gì cả. Vì sau đó cô ấy cưới luôn....
Đến giờ em vẫn luôn dành sự kính trọng, trân trọng và vẫn luôn nghĩ nếu “bố” có nhờ hay cần mình việc gì mình sẽ dốc toàn tâm. Nhưng chẳng được gặp, cũng k muốn gọi điện vì sợ ảnh hưởng hay tế nhị vì giờ cô ấy có gia đình rồi, hai vk ck lại ở rể ở đó .. hôm nay nhận được tin bác ấy ốm em buồn quá, thật sự rất muốn về quê thăm mà k thể.... em biết qua một người bạn thân của bố,( chú này là anh họ em) thi thoảng hai ông ngồi, ông vẫn hỏi chú kia về em, xem em dạo này thế nào, làm ăn tốt k, có người yêu chưa, khoẻ k, mua đc nhà chưa ( cái này là khát khao và ước mơ của em mà em từng tâm sự vs bố hồi sinh viên)....
Tâm em vẫn muốn giữ mối quan hệ mà sao khó thế, em nghĩ chắc phải vài năm nữa em có gia đình, có con. Rồi một tết nào ấy em sẽ cho con sang chúc tết và tâm sự.
Theo các cụ em có nên giữ mối quan hệ này k, hay hãy coi như tất cả đã dừng lại và hết duyên, hãy coi như chưa từng quen.
Chuyện của em k chém, thật, nick thật, nhiều cụ trên of biết em, fb em...
Cụ nên đi thăm "bố", ở đời còn tìm đâu ra người bố, người bạn như thế nữa. còn quá khứ với con gái bố thì cứ để nó trong quá khứChuyện là thế này, trc em có yêu một cô bé gần nhà, hai đứa yêu nhau từ thời sinh viên đến lúc ra trường chuẩn bị cưới thì bọn em chia tay, lý do là lỗi ở cô ấy. Bọn em thống nhất với nhau để cho mọi thứ ngủ yên và êm đẹp. Lý do để cho đẹp là “hết tình cảm”. Với cái lý do trên thì nhà cô ấy coi như kẻ tội đồ, em thì chẳng quan trọng, mình con trai cần đek gì, tâm mình là ổn.
Điều em tiếc nhất là k được làm con rể của bố cô ấy, suốt bao năm yêu nhau em ăn ngủ ở nhà cô ấy, em rất quý bác trai, bác là người sống rất tình nghĩa, đạo đức, hết lòng, có những lúc em khó khăn chính bác là người thầm lặng giúp đỡ em, hai bác cháu rất hợp nhau từ khoản rượu đến những sở thích. Em khởi nghiệp cũng là lúc bố cho lấy quỹ đen cho em vay. Cũng vì bác ấy mà em im lặng để mọi chuyện êm đẹp nhất. Lỗi coi như ở em. ... bẫng đi một tháng ông nội cô ấy ốm nằm viên trên đây em vẫn vào thăm, hai bố con ngồi nói chuyện, bác ấy đã khóc và nói vs em một câu. “ Mọi chuyện bố biết hết, nhưng sự lựa chọn là ở con cái, cha mẹ sinh con trời sinh tính, ... bố k biết làm sao cả... bố xin lỗi”. Em cũng đáp lại bố không có lỗi.... lỗi ở chúng con và tại cả riêng con. Hai bố con chỉ biết nhìn nhau rồi em về. Từ đó đến giờ cũng hơn năm rồi em k dám gọi điện hay liên lạc gì cả. Vì sau đó cô ấy cưới luôn....
Đến giờ em vẫn luôn dành sự kính trọng, trân trọng và vẫn luôn nghĩ nếu “bố” có nhờ hay cần mình việc gì mình sẽ dốc toàn tâm. Nhưng chẳng được gặp, cũng k muốn gọi điện vì sợ ảnh hưởng hay tế nhị vì giờ cô ấy có gia đình rồi, hai vk ck lại ở rể ở đó .. hôm nay nhận được tin bác ấy ốm em buồn quá, thật sự rất muốn về quê thăm mà k thể.... em biết qua một người bạn thân của bố,( chú này là anh họ em) thi thoảng hai ông ngồi, ông vẫn hỏi chú kia về em, xem em dạo này thế nào, làm ăn tốt k, có người yêu chưa, khoẻ k, mua đc nhà chưa ( cái này là khát khao và ước mơ của em mà em từng tâm sự vs bố hồi sinh viên)....
Tâm em vẫn muốn giữ mối quan hệ mà sao khó thế, em nghĩ chắc phải vài năm nữa em có gia đình, có con. Rồi một tết nào ấy em sẽ cho con sang chúc tết và tâm sự.
Theo các cụ em có nên giữ mối quan hệ này k, hay hãy coi như tất cả đã dừng lại và hết duyên, hãy coi như chưa từng quen.
Chuyện của em k chém, thật, nick thật, nhiều cụ trên of biết em, fb em...
Đời cũng lắm chuyện khù khoằm em tin chủ thớt nói thật . nhiều chuyện đến bjo em vẫn không tin là nó lại xảy ra với mình nhiều khi chỉ dám cười nhạt về chuyện cũÔng éo nào chơi chán bỏ con gái người ta chả tìm ra cái lý do và đổ lỗi cho kẻ kia. Một tuần thì kiểu éo gì 2 bên mỗi bên chả có dăm cái lỗi để mà vin vào đấy mà chia tay.
Chia tay rồi thì thôi, để cho nhà người ta yên.
Cô ấy đã có chồng thì thôi cụ ạ, giữ khoảng cách càng xa càng tốt.Chuyện là thế này, trc em có yêu một cô bé gần nhà, hai đứa yêu nhau từ thời sinh viên đến lúc ra trường chuẩn bị cưới thì bọn em chia tay, lý do là lỗi ở cô ấy. Bọn em thống nhất với nhau để cho mọi thứ ngủ yên và êm đẹp. Lý do để cho đẹp là “hết tình cảm”. Với cái lý do trên thì nhà cô ấy coi như kẻ tội đồ, em thì chẳng quan trọng, mình con trai cần đek gì, tâm mình là ổn.
Điều em tiếc nhất là k được làm con rể của bố cô ấy, suốt bao năm yêu nhau em ăn ngủ ở nhà cô ấy, em rất quý bác trai, bác là người sống rất tình nghĩa, đạo đức, hết lòng, có những lúc em khó khăn chính bác là người thầm lặng giúp đỡ em, hai bác cháu rất hợp nhau từ khoản rượu đến những sở thích. Em khởi nghiệp cũng là lúc bố cho lấy quỹ đen cho em vay. Cũng vì bác ấy mà em im lặng để mọi chuyện êm đẹp nhất. Lỗi coi như ở em. ... bẫng đi một tháng ông nội cô ấy ốm nằm viên trên đây em vẫn vào thăm, hai bố con ngồi nói chuyện, bác ấy đã khóc và nói vs em một câu. “ Mọi chuyện bố biết hết, nhưng sự lựa chọn là ở con cái, cha mẹ sinh con trời sinh tính, ... bố k biết làm sao cả... bố xin lỗi”. Em cũng đáp lại bố không có lỗi.... lỗi ở chúng con và tại cả riêng con. Hai bố con chỉ biết nhìn nhau rồi em về. Từ đó đến giờ cũng hơn năm rồi em k dám gọi điện hay liên lạc gì cả. Vì sau đó cô ấy cưới luôn....
Đến giờ em vẫn luôn dành sự kính trọng, trân trọng và vẫn luôn nghĩ nếu “bố” có nhờ hay cần mình việc gì mình sẽ dốc toàn tâm. Nhưng chẳng được gặp, cũng k muốn gọi điện vì sợ ảnh hưởng hay tế nhị vì giờ cô ấy có gia đình rồi, hai vk ck lại ở rể ở đó .. hôm nay nhận được tin bác ấy ốm em buồn quá, thật sự rất muốn về quê thăm mà k thể.... em biết qua một người bạn thân của bố,( chú này là anh họ em) thi thoảng hai ông ngồi, ông vẫn hỏi chú kia về em, xem em dạo này thế nào, làm ăn tốt k, có người yêu chưa, khoẻ k, mua đc nhà chưa ( cái này là khát khao và ước mơ của em mà em từng tâm sự vs bố hồi sinh viên)....
Tâm em vẫn muốn giữ mối quan hệ mà sao khó thế, em nghĩ chắc phải vài năm nữa em có gia đình, có con. Rồi một tết nào ấy em sẽ cho con sang chúc tết và tâm sự.
Theo các cụ em có nên giữ mối quan hệ này k, hay hãy coi như tất cả đã dừng lại và hết duyên, hãy coi như chưa từng quen.
Chuyện của em k chém, thật, nick thật, nhiều cụ trên of biết em, fb em...