Có lẽ nào?
Có lẽ nào anh đã vuộtmất em
Giữa dòng đời bon chen và bão tố
Anh không tin vào trời se duyên số
Tự trách thân anh là một kẻ yếu lòng
Chắc chắn rằng anh mãi mãi yêu em
Với trái tim chân thành, và một dòng máu nóng
Ta sánh vai bờ cát vàng nhẹ sóng
Con thuyền anh tìm bến đỗ cuộc đời
Những đêm dài anh không ngừng nhớ em
Mang hình bóng em vào những cơn mông mị
Chẳng cồn cào, chẳng trào dâng cháy bỏng
Nhưng hằn sâu hơn cả vết dao găm
Có lẽ nào anh đã quá vô tâm
Anh thờ ơ, khô khan và lạnh lẽo
Đâu nghĩ rằng tình yêu như ngọn lửa
Rực cháy hơn thì cũng có thể tro tàn
Anh sợ rằng em sẽ dừng yêu anh
Dừng nhớ, dừng thương, dừng lo âu khắc khoải
Em trở về như những ngày xưa cũ
Anh chông chênh giữa muôn sóng dòng đời
Anh hứa rằng ta sẽ mãi bên nhau
Giữ con tin em rộn ràng và hạnh phúc
Nếu ngày mai có phút giây mỏi mệt
Có anh đây dìu dắt bước em về
Em tức cảnh sinh tình, mong các cụ/ mợ chia sẻ chứ đừng chém em ạ
Có lẽ nào?
Cứ ngỡ rằng em đã tìm thấy anh
Giữa tháng năm rộng dài và bão tố
Em đã tin rằng Trời se duyên số
Mà hạnh phúc mong manh, lời ước hẹn chưa tròn
Có lẽ nào anh cũng đã yêu em
Mang thương yêu lấp đầy cơn giông tố
Cứu vớt em, một phận đời xấu số
Tim em hồi sinh sau vết cắt năm nào
Có lẽ nào anh cũng từng nhớ em
Dù chẳng đậm sâu vẫn cứ là nỗi nhớ
Chẳng cồn cào, chẳng dâng trào, cháy bỏng
Tự nhủ bằng lòng rồi lại muốn nhiều hơn
Có lẽ nào em đã quá tham lam
Qúa trẻ con, quá vụng về, yếu đuối
Lúc nào cũng muốn anh như dòng suối
Chảy quanh em mải miết mãi không rời
Có lẽ nào em sẽ dừng yêu anh
Dừng nhớ, dừng thương, dừng lo âu khắc khoải
Em trở về như những ngày chưa có
Anh chông chênh giữa bề bộn cuộc đời
Có lẽ nào ta sẽ phải quên nhau
Giữ lại niềm đau em chúc người hạnh phúc
Nơi xa xôi nếu có phút giây em mỏi mệt
Sẽ nhớ đến anh để vững bước đi về.....