Ngoài vấn đề văn hóa, bất đồng ngôn ngữ thì rào cản lớn nhất có lẽ là do trình độ ko tương đồng.
Ví dụ như trường hợp của Thái Sung, ngày xưa là ngôi sao trẻ, được mấy câu lạc bộ châu âu đánh giá cao. Sau đó lằng nhằng vấn đề hợp đồng rồi lại phải về Đà Nẵng phục vụ cho clb chủ quản, mà khi học ở trời âu thì quen với lối đá ban bật kiểm soát bóng rồi, về VN thì toàn phất bổng rồi đua tốc độ nên tài năng cứ thui chột dần.
Ngoài ra thì còn liên quan đến các yếu tố nhỏ như điều kiện sân bãi nữa, cầu thủ có kỹ thuật tốt thì họ cũng phải đc chơi ở trên mặt sân tốt. Mà các sân ở VN thì có sân nào đáp ứng đc tiêu chuẩn đâu. Sân bãi nước ngoài nó chăm sóc từng ly từng tí, nghỉ giữa hiệp là có nhân viên vào chăm sóc lại các mảng cỏ bị lật, tưới nước... Nên xem đợt VN đá vừa rồi cầu thủ ghi bàn xong còn có cơ hội ăn mừng bàn thắng theo kiểu trượt cỏ, chứ ở VN ăn mừng bàn thắng theo kiểu đấy chắc phải lộn cắm mặt xuống đất vài vòng
Chưa kể có những sân ở võ lích mà báo chí vẫn hay gọi là ngang mặt ruộng thì đủ hiểu.