- Biển số
- OF-694266
- Ngày cấp bằng
- 10/8/19
- Số km
- 169
- Động cơ
- 101,620 Mã lực
- Tuổi
- 28
Ơi câu ví anh trao! Mùa xuân anh trở lại
Em sang sông lấy chồng bỏ mặc bến đò xưa
Quên câu thương câu chờ, lỡ hẹn người ơi
Nắng chiều về sáo diều gọi trăng lên
Em hôn mụ ý thật sâu,cảm nhận rõ vị cafe trong khoang miệng mu,tay em luồn vào áo,xoa nắn hết ngực mụ rồi lại xuống đến mông,căng đét,mụ thuộc loại xôi thịt,vòng nào ra vòng đấy,luồn tay xuống cô bé thì ôi thôi dòng xuối tuôn trào từ bao giờ,hôn hít thêm lúc nữa em lột mẹ cái váy ngủ của mụ vứt sang một bên đẩy mụ xuống giuồng,mụ lại ngóc đầu dậy cởi áo cho em,mà cụ cởi éo đâu,mụ giất ma mới đấug,đò đưa rã gạo một lúc thì mặt mụ lờ đờ =,miệng liên tục rên la.....mụt lúc sau em chào thua mụ,chắc mình già rồi,đếch còn xung như cái thời 18 đôi mươi...
Mụ đếch phải là hàng,cũng đếch phải đò lạc hay máy bay gì đâu,mụ là kế toán trưởng bên tổng thầu của bọn em,em với mụ đến với nhau cũng chỉ là đồng điệu về cảm xúc,thôi thì tình một đêm,mai chúng ta lại là đồng nghiệp,cũng hai năm rồi em chưa động vào đàn mà,từ lúc vợ bỏ đi trời tây,nghĩ lại thời gian trôi nhanh quá,mà mình vẫn chẳng có gì trong tay........
Lâu rồi em chẳng thấy bên OF mình có cái thớt truyện ngôn tình nào cả,thôi thì em đang rảnh xin kể cho cccm mợ câu truyện đời em,từ thời sinh viên đèn sách nơi thủ đô hoa lệ,đến khi ra đời làm ăn.....các c đọc xẽ thấy đc các phi vụ từ bắc vào nam,sang cả nước ngoài,em sẽ kể cho cccm cả câu truyện về bạn em,sân sau cho một cốp to,nhưng rồi chính cốp lại ráng cho bạn em một cú,tý thì toi đời,các cụ cũng sẽ thấy các canh bạc,canh bạc cuộc đời,mở xòng bài ở bên cam.......từ từ em sẽ biên dần dần ạ,à mà em bị ngược chính tả nhé,các cụ cân nhắc trước khi đọc !
Tiện lập thớt em hỏi xem có lão nào bên cơ điện ở Huế không em có việc nhờ tý ạ !
mẹ ngồi cafe mà lão chủ quán bật bài nhạc buồn hơn cho cắn
Miền trung thì toàn nắng và gió thôi cccm ạ,người miền trung nghèo,nghèo lắm,đợt đấy nhà em cũng thế,ở cái nhà gỗ 3 gian,4 cấp,dù nghèo những bố em vẫn luân động viên phải đi học lấy cái chữ con ạ,thế mới thoát nghèo đc,thế con mới không phải sống một cuộc đời như bố mẹ,nghe bố nói mà em giới nước mắt....thế mà mùa xuân năm ấy em khăn gói quả mướp lên đường đi tìm con chữ,đi tìm cho mình một tương lai.......
sinh viên tỉnh lẻ nó khác xa với s thinh viên thủ đô,làm gì có bar sàn,làm gì có đua xe hồ gươm,bọn em ngoài học thì còn làm thêm đủ thứ,bưng bê cafe ở khu quần ngựa,bắn cát làm gương bên khu định công,phát tờ dơi ở kim mã,đời sinh viên sướng khổ vui buồn nó cứ đan sen nhau cccm nhỉ,chắc hẳn ở đây nhiều cụ cũng trải qua như em rồi
ngày đấy em trọ ở khu Pháo Đài Láng,phòng có hơn trục m vuông mà 5 thắng ở,mỗi thằng 150k 1 tháng,trong số 5 thằng có 1 thằng nhà giàu,quê Nam ĐỊnh tám gái phần phật làm bọn em thần tượng nó ghê gớm,cứ mỗi lần đi chơi về ghe nó kể sờ mông con này,bóp vú con kia làm bọn em há hết mồm,nước dãi chảy thành chậu,cũng từ lúc đấy 3 thằng cũng tìm cho mình những đối tượng riêng,trứ em,lúc đấy em nghĩ tán thế *** nào đc gái,có mỗi cái *** khô thì chó nó yêu,nhưng mà theo tình tình chạy,trốn tình thì tình nó lại theo,đấy cuộc đời nó buồn cười thế đấy cụ ạ.
Em sang sông lấy chồng bỏ mặc bến đò xưa
Quên câu thương câu chờ, lỡ hẹn người ơi
Nắng chiều về sáo diều gọi trăng lên
Em hôn mụ ý thật sâu,cảm nhận rõ vị cafe trong khoang miệng mu,tay em luồn vào áo,xoa nắn hết ngực mụ rồi lại xuống đến mông,căng đét,mụ thuộc loại xôi thịt,vòng nào ra vòng đấy,luồn tay xuống cô bé thì ôi thôi dòng xuối tuôn trào từ bao giờ,hôn hít thêm lúc nữa em lột mẹ cái váy ngủ của mụ vứt sang một bên đẩy mụ xuống giuồng,mụ lại ngóc đầu dậy cởi áo cho em,mà cụ cởi éo đâu,mụ giất ma mới đấug,đò đưa rã gạo một lúc thì mặt mụ lờ đờ =,miệng liên tục rên la.....mụt lúc sau em chào thua mụ,chắc mình già rồi,đếch còn xung như cái thời 18 đôi mươi...
Mụ đếch phải là hàng,cũng đếch phải đò lạc hay máy bay gì đâu,mụ là kế toán trưởng bên tổng thầu của bọn em,em với mụ đến với nhau cũng chỉ là đồng điệu về cảm xúc,thôi thì tình một đêm,mai chúng ta lại là đồng nghiệp,cũng hai năm rồi em chưa động vào đàn mà,từ lúc vợ bỏ đi trời tây,nghĩ lại thời gian trôi nhanh quá,mà mình vẫn chẳng có gì trong tay........
Lâu rồi em chẳng thấy bên OF mình có cái thớt truyện ngôn tình nào cả,thôi thì em đang rảnh xin kể cho cccm mợ câu truyện đời em,từ thời sinh viên đèn sách nơi thủ đô hoa lệ,đến khi ra đời làm ăn.....các c đọc xẽ thấy đc các phi vụ từ bắc vào nam,sang cả nước ngoài,em sẽ kể cho cccm cả câu truyện về bạn em,sân sau cho một cốp to,nhưng rồi chính cốp lại ráng cho bạn em một cú,tý thì toi đời,các cụ cũng sẽ thấy các canh bạc,canh bạc cuộc đời,mở xòng bài ở bên cam.......từ từ em sẽ biên dần dần ạ,à mà em bị ngược chính tả nhé,các cụ cân nhắc trước khi đọc !
Tiện lập thớt em hỏi xem có lão nào bên cơ điện ở Huế không em có việc nhờ tý ạ !
mẹ ngồi cafe mà lão chủ quán bật bài nhạc buồn hơn cho cắn
Miền trung thì toàn nắng và gió thôi cccm ạ,người miền trung nghèo,nghèo lắm,đợt đấy nhà em cũng thế,ở cái nhà gỗ 3 gian,4 cấp,dù nghèo những bố em vẫn luân động viên phải đi học lấy cái chữ con ạ,thế mới thoát nghèo đc,thế con mới không phải sống một cuộc đời như bố mẹ,nghe bố nói mà em giới nước mắt....thế mà mùa xuân năm ấy em khăn gói quả mướp lên đường đi tìm con chữ,đi tìm cho mình một tương lai.......
sinh viên tỉnh lẻ nó khác xa với s thinh viên thủ đô,làm gì có bar sàn,làm gì có đua xe hồ gươm,bọn em ngoài học thì còn làm thêm đủ thứ,bưng bê cafe ở khu quần ngựa,bắn cát làm gương bên khu định công,phát tờ dơi ở kim mã,đời sinh viên sướng khổ vui buồn nó cứ đan sen nhau cccm nhỉ,chắc hẳn ở đây nhiều cụ cũng trải qua như em rồi
ngày đấy em trọ ở khu Pháo Đài Láng,phòng có hơn trục m vuông mà 5 thắng ở,mỗi thằng 150k 1 tháng,trong số 5 thằng có 1 thằng nhà giàu,quê Nam ĐỊnh tám gái phần phật làm bọn em thần tượng nó ghê gớm,cứ mỗi lần đi chơi về ghe nó kể sờ mông con này,bóp vú con kia làm bọn em há hết mồm,nước dãi chảy thành chậu,cũng từ lúc đấy 3 thằng cũng tìm cho mình những đối tượng riêng,trứ em,lúc đấy em nghĩ tán thế *** nào đc gái,có mỗi cái *** khô thì chó nó yêu,nhưng mà theo tình tình chạy,trốn tình thì tình nó lại theo,đấy cuộc đời nó buồn cười thế đấy cụ ạ.
Chỉnh sửa cuối: