Cụ học tiếng trung đông, sang đầu quân cho IS, thính thoảng nó điều sang mấy nước Âu châu công tác. Có khi được sang cả Mẽo ấy.
Bố em quốc tịch ở bển, sống ở bển mà chưa bao giờ em có ý định đoàn tụ nhé.78 mậu ngựa như cụ rất rất nên đi xa ... Đi xa lại gặp duyên mới đấy cụ ợ !
Tớ ủng hộ cụ đi khỏi xứ ! Cơ mà hãy bắt đầu = con đường đơn giản và thấp tiêu chuẩn nhất !
Tớ ko chửi cụ vì biết cụ roài ...nên , hãy lập trình thật kỹ càng ...nhưng khi bắt đầu lại thật dở hơi ăn cám nhợn cũng ko sao miễn là mình vưỡn giữ đúng lộ trình ... Cụ có thể đi ru nịch ( nhớ là theo lộ trình ) xong nghe ngóng tềnh hềnh , thời cơ vận mệnh mà té hoặc bằng cách nào đó đàng hoàng đc càng tốt ! Rồi trụ lại , dù kể cả đi làm thuê mướn ...sau đó móc nối các mắt xích lại và ....
Mình biết 1 Việt kiều Đức đi mấy năm trời mà ko nói tiếng Đức bàng mình tự học ở nhà ...sang bển chỉ đi dọn chuồng bò ( việc mà ở nhà cho vàng cũng ko thèm làm ) rồ sau buôn lậu thuốc lá , buôn thúng bán mẹt ở gầm các metro thôi , cũng bị đầu trọc cả Tây lẫn + thu phế ... Ấy thế mà sau anh ta về Hn mua la liệt nhà ( toàn vị trí ngon ) mở nhà hàng , quán cafe đẹp trên Cổ Ngư ! Xuất phải điểm của anh ta gần như cụ bây giờ ( tuổi & tay trắng ) trình độ còn còi hơn cụ nữa !
Cố lên ! Mạnh mẽ guyếc liệc lên !
Làm vỉ seduxen cho sáng mắt ra, nhưng liều thì ăn nhiều, cơ bản phải liềuBố em quốc tịch ở bển, sống ở bển mà chưa bao giờ em có ý định đoàn tụ nhé.
- Vì sang bển em cũng chỉ làm lao động chân tay, cực nhọc kiếm tiền như bố em, nếu làm ăn chính đáng mỗi tháng ăn dè hà tiện cũng chỉ để ra được ít thôi. Chưa kể nạn phân biệt chủng tộc ...
- Ở VN, em có công việc đàng hoàng, chưa dám nói là hơi hơi oai nữa, thu nhập đủ để sống thoải mái, cũng ko quá thiếu thốn, tây nó có gì thì mình cũng mua cái đấy, lại chả sợ thằng nào khinh. Thằng chột làm vua xứ mù cũng thấy sướng hơn là chột ở với toàn thằng mắt sáng.
Ko kụ ợ ! Ở mỗi vị thế của mỗi người mỗi khác , kụ có điều kiện hơn , lại với cái nhãn quan & môi trường sinh sống khác nên có ý đó !Bố em quốc tịch ở bển, sống ở bển mà chưa bao giờ em có ý định đoàn tụ nhé.
- Vì sang bển em cũng chỉ làm lao động chân tay, cực nhọc kiếm tiền như bố em, nếu làm ăn chính đáng mỗi tháng ăn dè hà tiện cũng chỉ để ra được ít thôi. Chứ cái bằng ĐH ở mình, thậm chí doctor sang đó cũng chỉ là cái giấy lộn. Chưa kể nạn phân biệt chủng tộc ...
- Ở VN, em có công việc đàng hoàng, chưa dám nói là hơi hơi oai nữa, thu nhập đủ để sống thoải mái, cũng ko quá thiếu thốn, tây nó có gì thì mình cũng mua cái đấy, lại chả sợ thằng nào khinh. Thằng chột làm vua xứ mù cũng thấy sướng hơn là chột ở với toàn thằng mắt sáng.
Cái việc bôi đậm ở trên em tin cụ làm được, nick OFF của cụ có 3 tháng mà mã lực khủng rồi.Trắng tay, không tài sản, không gia đình, không kế hoạch gì trong tương lai. Có cơ hội gì không nếu muốn tìm cửa sống và làm việc ở nước ngoài ?
Em đã 40, tiếng thì biết mỗi tiếng Anh, nhưng nếu cần, có thể học 1 loại tiếng mới trong vòng 1-3 tháng. Trình độ thì thương mại quốc tế, trong nước , xnk ... và cả kỹ thuật trong Hàng Hải...
Tự nhiên thèm được qua Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch kinh khủng. Các cụ các mợ vào ... chửi em phát cho em tỉnh ra cái, chứ cứ mơ mộng thế này thì hỏng
thế cụ nghĩ các nước kia nó nhận cụ về làm cái gề khi cụ bạch định?Trắng tay, không tài sản, không gia đình, không kế hoạch gì trong tương lai. Có cơ hội gì không nếu muốn tìm cửa sống và làm việc ở nước ngoài ?
Em đã 40, tiếng thì biết mỗi tiếng Anh, nhưng nếu cần, có thể học 1 loại tiếng mới trong vòng 1-3 tháng. Trình độ thì thương mại quốc tế, trong nước , xnk ... và cả kỹ thuật trong Hàng Hải...
Tự nhiên thèm được qua Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch kinh khủng. Các cụ các mợ vào ... chửi em phát cho em tỉnh ra cái, chứ cứ mơ mộng thế này thì hỏng
Cụ tính rất kĩ rồi đó. Đã trắng tay thì giờ ở đâu cũng khó như nhau. Vậy hãy sang bên đó mà khởi động lại. Cơ hội thành công dễ hơn. Vấn đề cụ phải liên hệ với cộg đồng doanh nhân bên đó để tìm một người tựa lưng cho cụ. Cụ phải thành thạo tiếng bản địa, đó là tiên quyết. Mà với ngành của cụ, sao cụ không tính sang Singpore, Indo, Philippin, malay, myanmar lập nghiệp dễ hơn không.Vâng cám ơn các cụ các mợ đã chia sẻ .
Nói thật, mơ ước mà không động chân động tay thì mãi mãi chỉ là ... ước mơ.
Cái mong muốn thoát ly của em nó trỗi dậy sau lần trắng tay trong làm ăn và vừa rồi đây là trắng tay nốt khi đổ vỡ gia đình.
Tính em cũng rất lọ mọ và hiếu thắng. Đã đặt ra 1 vấn đề gì thì cố gang tìm cách giải quyết bang được mới thôi, chứ dễ dàng buông xuôi là em ứ chịu. Cho nên, cái vụ : tìm cách sống ở xứ giãy chết mà trong túi không có 1 đồng em có nghiên cứu. Và đây là kết quả sơ bộ :
- Loại thẳng cẳng các phương án ... mất tiền. Những phương án mà phải dùng tiền ( rất nhiều tiền) mới thoát ly được thì nói làm gì : Mỹ, Cypus, Tây Ba Nha, Hy Lạp, Úc, New, Canada ... đều có chính sách Bán quốc tịch. Tức là, nếu có 1 mớ tiền, có thể đầu tư vào đất nước họ qua các kênh : "Trùng tu di tích ""mua trái phiếu chính phủ""mua bất động sản""Lập doanh nghiệp".... Tóm lại, mất trên 20 tỷ !!! Và em không thể và cũng không muốn theo cái hình thức này . Cái thời em đủ tiền để đi theo hình thức này thì em chẳng có 1 gợn nào là muốn xuất ngoại, còn bây giờ trắng tay thì tất nhiên là muốn cũng chẳng được.
- Các phương án liên quan đến du học : Loại luôn, vì quá già , mà cũng chẳng biết bây giờ thì nên học cái gì nữa.
- Phương án liên quan đến kết hôn giả : Đếch có tiền để theo dịch vụ. Còn người than quen, Ừ, cũng có 2 cô người yêu cũ giờ đã nhập tịch ÚC và Ý, nhưng chúng nó yên bề gia that rồi, không nhẽ gạ chúng nó bỏ chồng để bảo lãnh mình qua ??? Thất đức !
- Các phương án rất dở hơi khác mà em từng nghiên cứu :
+ Có vụ làm lính lê dương cho Pháp, nhưng nghiên cứu kỹ thì thấy rất ảo vì tiêu chuẩn thể lực , rèn luyện ... rất cao. Hơn nữa, phải dưới 30 tuổi. Tạch.
+ Cố làm cái vé máy bay qua Nga ( ở đây thì em rành vì cũng đã sống vài tháng), di chuyển đến biên giới và .... đạp xe đạp qua Na Uy ( các cụ search trên GG nhé)
Còn 2 cơ hội có vẻ khả thi nhất, liên quan đến xin được lao động ở nước ngoài :
1. Nhờ cộng đồng người Việt ở mấy nước ngoài kia mà gặp được các doanh nghiệp Việt kiều, Nếu họ đang làm trong lĩnh vực XNK hoặc giao thương gì đó, ví dụ : Việt nam vs Đan Mạch. Em xung phong qua đó làm nhân viên, rồi đảm nhận 1 phần công việc con thoi chạy qua chạy lại giữa 2 nước …
2.Cơ hội nghề nghiệp chuyên ngành : Em có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng kiểm hệ thống cứu sinh hàng hải, đây là 1 ngành khá hẹp và đặc thù. Các nước em định hướng tới sống cũng có nghề này và các vị trí làm này lương rất cao. Em nghĩ , nếu mình được làm, chỉ cần lương bằng 1/5 họ trả cho bọn mũi lõ kia là em sướng ồi …
Tất cả đều là mưu đồ, 1 mưu đồ có lẽ là ngu ngốc và vô vọng
Đúng thật sang đấy lại tự ro nhảy múaKhó, rất khó cụ ạ. Châu Âu e ko biết, nhưng ở Mỹ nơi e đang ở, nhiều chị dắt theo chồng đi, xác định hy sinh vì con cái, có anh ở VN làm giám đốc, làm nhà nước, đại gia cả nhưng sang đây các anh ấy chỉ ở nhà hoặc đi làm thời vụ buổi đực buổi cái. Còn có anh có trình độ Master học ở nước ngoài, từng làm cho tổ chức quốc tế lương cỡ 4k-5k tháng. Sang đây dù tiếng A giỏi, cũng chỉ xin việc thời vụ thôi Cụ. Có bác nào xịn lắm thì làm chân dạy tiếng Việt trong sứ quán. Còn không thì chật vật. E đi 1 mình, 1 Mẹ 1 con lại thấy khoẻ re vì ko phải lo chồng ở nhà buồn chán.
Cụ nhầm. Kể cả nó già, miễn là có tiền cứ sang đây thiên đường em mở cửa 24/24. Mà các em gái ngon cần thơ cũng mở luôn nhé. Nó trẻ sang đây làm chó gì, thất nghiệp tràn lan, lương thấp, bị bóc lột tận xương, làm éo đủ ăn.Các cụ dần làm cho em sáng mắt ra rồi ạ. Em tối qua em hang hái tham gia vụ "chó doberman" quá nên rót hết rượu roài, qua trưa nay hồi rượu em xin mời các cụ các mợ.
Thật sự thì thời em tung hoành ngang dọc, vừa làm nghề chính là Hàng Hải vừa đá xiên đá xẹo sang cả Xuất nhập khẩu từ nông sản, hải sản, mỹ nghệ ... thì thời đó, với em, cái bọn châu Âu, Trung Đông chỉ là đối tác, chỉ là khách hàng. Khi chúng nó sang thăm mình, mình dẫn nó đi ăn uống, đập phá, thác loan ... chúng nó ca ngợi là xứ mình là xứ Thiên Đường... và chúng nó "hứa" là khi về hưu, chúng nó sẽ qua Việt Nam dưỡng già. Tổ sư bố chúng nó, lúc chúng nó già rồi thì qua đây làm mẹ gì nữa, tốn cơm.
Mình thì ước mơ chếnh đáng chớ, muốn qua nước chúng nó để cống hiến sức lực, trí lực để xây dung đất nước nó : Giân ràu nước mạnh mà.