Nếu chưa trải nghiệm ở những nơi có đủ điều kiện gây thần hồn nát thần tính thì vẫn chưa biết sợ ma là gì đâu mợ nhé ! Nhà cháu hồi lính đã có nhiều quả trải nghiệm đi bộ 1 mình giữa đồng không mông quạnh, đóm đóm bay chập chờn, tiếng côn trùng nỉ non, gió thổi xào xạc cạnh cây va chạm vào nhau và nhất là lúc băng qua nghĩa trang làng thì cũng rợn phết đấy ! Thỉnh thoảng có con bọ hùng bay vù ngang tai, lúc đó thực sự mới biết tóc gáy dựng là dư lào.
Ngay cả mới cách đây hơn 3 năm, trong 1 lần đi sang cát, xong xuôi công việc rồi thì chợt nhớ ra chưa thu dây điện, nhà cháu phải quay lại lấy. Trước đó 1 ngôi mộ đc khai quật lên và do ng chết tiêm kháng sinh nhiều quá nên ko phân huỷ hết, buộc tay thợ bốc mả phải lôi đặt vào giữa đường đi để dóc protid. Lúc nhà cháu quay lại, cả 1 vầng tối đen xì, chiếc đèn pin le lói ko đủ ánh sáng khiến không gian trở lên u ám đầy âm khí. Bước qua chỗ cái xác, mò vào vườn chuối để mò mẫm thu dây điện, lúc đó không dựng tóc gáy mới là lạ.