Ngành Giáo dục dạo này thấy nhiều tai tiếng quá, nào là SGK, nào là học thêm, nào là bạo lực học đường bla.... và bla... Nhưng trong cái khoảng tối đó, con nhà em thật may mắn khi được 1 cô giáo chủ nhiệm dạy dỗ và chăm sóc các cụ ạ.
Sáng nay đang ở cty thì nhận được tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm của thằng ku (nhóc nhà em lớp 4): con bị ngã ở trường rách ở mí mắt, cô đang đưa con vào Vietnam - Cuba kiểm tra và khâu thẩm mỹ. Vất hết công việc lại, lao vào viện. Vào đến nơi thì thấy cô chủ nhiệm, cô phụ trách y tế trường đang ở cùng con, các thủ tục như thăm khám, kể cả nộp tiền dịch vụ khâu cô CN đã làm xong. Nhà em đưa con vào khâu, cô ở ngoài cứ thỉnh thoảng lại thò đầu vào, bác sỹ lại đuổi ra. Khi khâu xong ra ngoài thì cô cũng đã làm xong hết các thủ tục giấy tờ, đơn thuốc cho con. Đưa các loại giấy tờ cho bố, cô giáo dặn đi dặn lại bố nhớ giữ hết lại nhé để cô về trường làm biên bản và các thủ tục bảo hiểm cho con. Lúc em gửi lại tiền cô đã nộp cho con. cô kiên quyết không nhận (chắc em phải ủ mưu để trả lại cô ). Chia tay cô mà thực sự em thấy cuộc đời vẫn còn màu hồng lắm.
Để nói về tình thương yêu của cô dành cho bọn trẻ lớp con nhà em (đặc biệt là con em) từ năm lớp 1 đến giờ là lớp 4 thì cả ngày không hết. Đã có lần em đã rơi nước mắt vì những hành động của cô dành cho bọn trẻ. Để 1 thằng đàn ông trên 40t và cũng đã trải qua bao sóng gió rồi rơi nước mắt đâu phải là dễ đúng ko các cụ.
Sáng nay đang ở cty thì nhận được tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm của thằng ku (nhóc nhà em lớp 4): con bị ngã ở trường rách ở mí mắt, cô đang đưa con vào Vietnam - Cuba kiểm tra và khâu thẩm mỹ. Vất hết công việc lại, lao vào viện. Vào đến nơi thì thấy cô chủ nhiệm, cô phụ trách y tế trường đang ở cùng con, các thủ tục như thăm khám, kể cả nộp tiền dịch vụ khâu cô CN đã làm xong. Nhà em đưa con vào khâu, cô ở ngoài cứ thỉnh thoảng lại thò đầu vào, bác sỹ lại đuổi ra. Khi khâu xong ra ngoài thì cô cũng đã làm xong hết các thủ tục giấy tờ, đơn thuốc cho con. Đưa các loại giấy tờ cho bố, cô giáo dặn đi dặn lại bố nhớ giữ hết lại nhé để cô về trường làm biên bản và các thủ tục bảo hiểm cho con. Lúc em gửi lại tiền cô đã nộp cho con. cô kiên quyết không nhận (chắc em phải ủ mưu để trả lại cô ). Chia tay cô mà thực sự em thấy cuộc đời vẫn còn màu hồng lắm.
Để nói về tình thương yêu của cô dành cho bọn trẻ lớp con nhà em (đặc biệt là con em) từ năm lớp 1 đến giờ là lớp 4 thì cả ngày không hết. Đã có lần em đã rơi nước mắt vì những hành động của cô dành cho bọn trẻ. Để 1 thằng đàn ông trên 40t và cũng đã trải qua bao sóng gió rồi rơi nước mắt đâu phải là dễ đúng ko các cụ.