Ca này hơi giống bé nhà em. Năm ngoái, 2023, trường tổ chức đi dã ngoại. Con bé nhà em, lớp 6, bị ngã, chống khủy ta xuống đất, bị xước kinh lắm (em không dám đưa ảnh lên đây). Con bé bị từ sáng, mà đến tối lớp mới về HN. Em đi đón, con kêu đau, mở áo cho xem. Hốt hoảng, giận dữ là tâm trạng của em lúc đó. Hốt hoảng vì vết thương quá khủng khiếp mà chỉ được sơ cứu sơ sài, để hở, sợ nó sẽ nhiễm trùng, sau thành vết sẹo to đùng ở bắp tay thì còn ra cái gì nữa. Giận giữ, vì không ai báo cho em biết lúc xảy ra sự việc. Nếu được báo, em sẽ phi xe lên đón con đến cơ sở y tế để chiếu chụp, phòng khi bị gãy xương kín. Rất bực. Ngay sau khi sơ cứu lại cho con ở nhà, em lên group lớp hỏi ban phụ huynh, thì cả đám lảng tránh, chối bỏ trách nhiệm. Em nhắn cô CN để chất vất (lúc ấy, thực sự là không còn nể nang gì nữa, tay bo luôn). Em không muốn nghe cô giải thích bằng cách không nghe điện thoại. Câu chốt nhắn của em là, ngày mai sẽ lên làm việc với BGH để biết ai sẽ phải chịu trách nhiệm. Cô CN và BPH sợ, gọi em hàng chục cuộc, em không nghe. Hôm sau, lớp, cô CN và BPH năn nỉ em cho đến nhà thăm con. Em từ chối thẳng thừng.
Con nhà em phải nghỉ học mất 1 tuần. Cũng may là con trẻ nên vết thương hồi phục khá nhanh.
Sau em cũng nguôi ngoai và không lên làm việc với BGH nữa (Em chưa bao giờ sợ làm việc với bất cứ ai vì em quen việc này, chỉ đơn giản là, thôi, cho họ một đường lui).