- Biển số
- OF-359780
- Ngày cấp bằng
- 24/3/15
- Số km
- 1
- Động cơ
- 260,010 Mã lực
Khi còn trẻ, tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân, to gan lớn mật dám yêu dám hận, vẫn luôn một lòng tin rằng tình yêu là thứ bất diệt không gì có thể đánh bại. Thêm vài ba tuổi, lận đận vài chuyến đò ngang mới vỡ lẽ, yêu đến thế cũng chỉ là tạm bợ trong đời nhau.
*
Cô bạn học cùng tôi hồi cấp hai lấy chồng sớm,
đến nay cũng được hơn ba năm, đã sinh đứa con thứ hai.
Nhà cô ở sân bay Lộc Phát - cái nơi đã sớm trở thành sân phơi cà phê và bánh tráng, mấp mô ổ gà, lụp xụp những căn nhà bằng tôn và bạt.
Hôm tôi lên thăm, thấy nhà cô cũng như bao căn nhà khác, tấm tôn đã han rỉ, mấy miếng bạt che bạc thếch nắng mưa, đôi chỗ còn chắp vá, nền nhà chỉ tráng lớp xi măng sần sùi. Tôi thầm nghĩ, đông đến chắc lạnh chẳng khác gì đứng ngoài trời.
Nhà cô bạn tôi không giàu có, nhưng xây một căn nhà nhỏ thì không phải là khó, chẳng hiểu sao lại làm nhà thế này. Chẳng lẽ đây là xu hướng chung của “dân sân bay”?
Vào nhà ngồi trò chuyện đôi ba câu, tôi mới biết đây là đất của nhà nước, chẳng biết bị đuổi đi lúc nào, xây nhà lên rồi bỏ thì phí tiền quá.
Cô cười, ôm đứa con nhỏ trong lòng bảo: “Cũng chỉ là tạm bợ ở đây. Mai mốt họ lấy lại đất thì lại đi tìm một chốn đáp. Tiếp tục tạm bợ”.
Tôi như vỡ lẽ bởi hai tiếng “tạm bợ”. Tôi viết cũng đã vài năm nay, chưa từng nghĩ được đến hai từ này. Nó cứ nhọc nhằn và bất lực thế nào ấy.
Thì ra, những cái không thể biết trước ngày mai, không thể nắm chắc tương lai, đều sẽ gọi là tạm bợ.
Thế thì tôi và người đã từng tạm bợ trong đời nhau.
Thế nên mất nhau cũng là chuyện sớm muộn.
Chỉ là tạm bợ thôi mà, như một người đi chuyến xe đường dài từ Sài Gòn lên Đà Lạt, rồi dừng lại ở trạm Bảo Lộc để rửa mặt và hút điếu thuốc. Tạm bợ một chút rồi lại phải trở về hành trình của mình. Chuyến xe cuộc đời không bỏ rơi một hành khách nào. Đến lúc cần đi, nhất định phải lên xe.
Chỉ là tạm bợ thôi mà, cho nên đến lúc phải từ biệt, nhìn nhau mà mỉm cười chúc phúc, đừng đay nghiến hay hận thù, cũng đừng nên mang nhau ra bêu riếu.
Cũng chỉ là tạm bợ thôi, cho nên gặp được nhau đã là đáng quý lắm rồi. Còn được bên nhau, hãy trân trọng và thành thật hết lòng. Rồi đến khi không còn duyên phận, bước ngang nhau cũng chẳng còn gì hối tiếc. Chỉ là đôi khi thẫn thờ rồi tự hỏi: “Người sống có tốt không?”, sau đó cũng trở về guồng quay của riêng mình.
Chỉ là tạm bợ thôi, nên mất nhau rồi thì cũng nên mỉm cười xem như cần phải vậy. Nỗi buồn cũng chỉ nhất thời vùng vẫy. Rồi cũng sẽ qua, vì chỉ là tạm bợ.
*
Cô bạn học cùng tôi hồi cấp hai lấy chồng sớm,
đến nay cũng được hơn ba năm, đã sinh đứa con thứ hai.
Nhà cô ở sân bay Lộc Phát - cái nơi đã sớm trở thành sân phơi cà phê và bánh tráng, mấp mô ổ gà, lụp xụp những căn nhà bằng tôn và bạt.
Hôm tôi lên thăm, thấy nhà cô cũng như bao căn nhà khác, tấm tôn đã han rỉ, mấy miếng bạt che bạc thếch nắng mưa, đôi chỗ còn chắp vá, nền nhà chỉ tráng lớp xi măng sần sùi. Tôi thầm nghĩ, đông đến chắc lạnh chẳng khác gì đứng ngoài trời.
Nhà cô bạn tôi không giàu có, nhưng xây một căn nhà nhỏ thì không phải là khó, chẳng hiểu sao lại làm nhà thế này. Chẳng lẽ đây là xu hướng chung của “dân sân bay”?
Vào nhà ngồi trò chuyện đôi ba câu, tôi mới biết đây là đất của nhà nước, chẳng biết bị đuổi đi lúc nào, xây nhà lên rồi bỏ thì phí tiền quá.
Cô cười, ôm đứa con nhỏ trong lòng bảo: “Cũng chỉ là tạm bợ ở đây. Mai mốt họ lấy lại đất thì lại đi tìm một chốn đáp. Tiếp tục tạm bợ”.
Tôi như vỡ lẽ bởi hai tiếng “tạm bợ”. Tôi viết cũng đã vài năm nay, chưa từng nghĩ được đến hai từ này. Nó cứ nhọc nhằn và bất lực thế nào ấy.
Thì ra, những cái không thể biết trước ngày mai, không thể nắm chắc tương lai, đều sẽ gọi là tạm bợ.
Thế thì tôi và người đã từng tạm bợ trong đời nhau.
Thế nên mất nhau cũng là chuyện sớm muộn.
Chỉ là tạm bợ thôi mà, như một người đi chuyến xe đường dài từ Sài Gòn lên Đà Lạt, rồi dừng lại ở trạm Bảo Lộc để rửa mặt và hút điếu thuốc. Tạm bợ một chút rồi lại phải trở về hành trình của mình. Chuyến xe cuộc đời không bỏ rơi một hành khách nào. Đến lúc cần đi, nhất định phải lên xe.
Chỉ là tạm bợ thôi mà, cho nên đến lúc phải từ biệt, nhìn nhau mà mỉm cười chúc phúc, đừng đay nghiến hay hận thù, cũng đừng nên mang nhau ra bêu riếu.
Cũng chỉ là tạm bợ thôi, cho nên gặp được nhau đã là đáng quý lắm rồi. Còn được bên nhau, hãy trân trọng và thành thật hết lòng. Rồi đến khi không còn duyên phận, bước ngang nhau cũng chẳng còn gì hối tiếc. Chỉ là đôi khi thẫn thờ rồi tự hỏi: “Người sống có tốt không?”, sau đó cũng trở về guồng quay của riêng mình.
Chỉ là tạm bợ thôi, nên mất nhau rồi thì cũng nên mỉm cười xem như cần phải vậy. Nỗi buồn cũng chỉ nhất thời vùng vẫy. Rồi cũng sẽ qua, vì chỉ là tạm bợ.