Review trên Facebook Nhatdinh đây cụ:
Địa đạo
Có người bảo đi xem Địa đạo ngay không thì rạp sẽ thôi chiếu vì không đủ khách, thế là cố hết sức bỏ cái lỗ thùng trên bồn nước inox để đi xem phim cái đã.
Rạp chiếu rất nhiều suất, cứ 15-30 phút một suất, kéo từ 13:00 đến khuya. Có lẽ nhiều suất nên cả rạp chỉ hơn chục người xem. Toàn thanh niên, tôi là người già nhất. Già nên tôi chả biết mặt diễn viên nào cả, cứ coi tất cả theo tên nhân vật.
Phim mở đầu với cảnh cô du kích Ba Hương đi tuần và đụng phải Tư Đạp đang trốn dưới nước. Tư Đạp là người ngoài, không thể cho vào địa đạo nên đội du kích của anh Bảy phải bố trí Tư Đạp ở một hầm cơ khí sửa chữa súng đạn. Ngay từ đầu, Ba Hương đã thể hiện một vai diễn tốt, có tố chất của du kích kinh nghiệm nhưng lại có ánh mắt yêu thương. Chỉ tội mũi của Ba Hương thẳng quá.
Cùng lúc đó, một cán bộ Việt Cộng Hai Thưng dẫn một đoàn mang những thùng “thuốc và dụng cụ y tế” đến địa đạo và được bố trí đóng ở tầng hầm sâu nhất. Hóa ra họ là đơn vị thông tin có nhiệm vụ truyền tin tình báo chiến lược từ nội thành ra ngoài cứ bằng vô tuyến. Câu chuyện cứ thế cuốn quanh nhóm du kích hoạt động trong địa đạo tự dưng bị biến thành mục tiêu phải tiêu diệt của lính Mỹ, quan trọng hơn nhiều so với những gì họ gánh vác trước đó. Họ phải thực hiện một nhiệm vụ quá sức. Quá sức trong thời bình có nghĩa là phải “vượt nắng thắng mưa” nhưng thời chiến có nghĩa là hy sinh.
Những cảnh quay đi lại trong địa đạo với vũ khí qua những đoạn hẹp, mở cửa xuống tầng hầm dưới và tầng dưới nữa, trong tiếng bom đạn không ngớt, được thực hiện rất đẹp, rất thực. Những cảnh họp, huấn luyện, đón khách, chiếu phim đều được mô tả lại bằng hình ảnh và âm thanh rất chân thực. Tất nhiên với một chút kinh nghiệm quay phim và chiếu sáng, chúng ta biết những cảnh đó phải thực hiện ở những đoạn địa đạo giả. Nhưng mọi thứ rất thật.
Đây là mô hình phim mà nhà đầu tư, cựu lãnh đạo FPT, và nhà làm phim tách rời nhau nên đạo diễn được thể hiện nghề nghiệp của mình. Có lẽ vì thế nó hay hơn phim cúng cụ. Những chiến binh cả hai bên đều mặc quần áo cũ, xóa đi ấn tượng nền điện ảnh của chúng ta là “phim của những người mặc quần áo mới”.
Nhạc của phim tuy hay nhưng chưa có ấn tượng cho loại người già quen với nhạc phim có giai điệu lặp lại để tạo ra đoạn nhạc được hòa âm khác nhau tùy theo tình tiết. Tiếng động của phim rất tốt, có phần lấn cả nhạc. Những tiếng sột soạt rất chi tiết của cây cỏ, ống tre có lẽ là sở trường của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Khói lửa của phim được thể hiện tốt, không thấy giả tạo, bom ra bom, đạn pháo ra đạn pháo, súng trường ra súng trường.
Với một lực lượng du kích mỏng chống lại quân Mỹ cùng xe tăng, xe bọc thép, máy bay cường kích, B-52 và cả những lính chuyên chui lục trong đường hầm, họ lần lượt ngã xuống. Nhưng mục tiêu bảo vệ đài vô tuyến (đến gần hy sinh họ mới được biết điều đó) đã hoàn thành.
Đội trường du kích anh Bảy đóng rất đạt vai của mình, với khí chất Nam Bộ luôn sẵn sàng làm việc lớn nhưng vô cùng thương mấy đứa nhỏ du kích. Cuối cùng, trước khi hy sinh, anh Bảy cũng được nói thật với nhóm du kích về công việc thực sự của họ.
Ba Hương và Tư Đạp sống sót, còn kịp ôm lấy nhau quay cuồng dưới miếng vải dù khi B-52 đang thả bom. Ba Hương đã chỉ chịu khuất phục tình yêu khi nhiệm vụ đã hoàn thành. Trước khi thoát khỏi địa đạo, họ còn kéo tên lính Mỹ bị thương do Ba Hương xiên cây tre ngang người, ra khỏi địa đạo, đặt lên bè chuối. Họ đốt một chút cỏ để máy bay trực thăng biết mà đến cứu. Khát vọng sống thể hiện không chỉ từ một phía. Phim kết thúc trong thông điệp hòa giải.