Cảm giác bứt rức này một phần liên quan đến cơ chế tiết dopamine, một loại hormone tiết ra nhiều ở vùng não làm chúng ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, có khí thế. Nó là cơ chế tự nhiên, khi làm việc việc có mục tiêu, có ý nghĩa Tích Cực, cho mình và người khác nó sẽ tiếp tục sinh thêm. Khi vui chơi, giải trí cho mình, nó tiết ra và tiêu hao đi. Khi làm điều mà bộ não nhận thức là Tiêu cực, nó cũng không sinh ra Doparmine. Một số người tưởng rằng khi có điều kiện thời gian, tiền bạc thì nghỉ ngơi, hưởng thụ cho sung sướng nhưng chỉ được một thời gian lại bắt đầu thấy nhàm chán trở lại. Nghèo thì khổ và giàu thì cũng vẫn có thể khóc. Đây là do dopamine không còn được sinh thêm, hoặc sinh ít dần và thụ động tiêu hao đi. Thụ hưởng dục lạc cho bản thân như sử dụng các chất kích thích, gây nghiện, hoạt động giới tính là thứ làm dopamine tiêu hao đi rất nhanh. Nếu quan sát kỹ thì những người nghiện hoạc lạm dụng tính dục sau một thời gian dủ dài đều trông thiếu khí sắc.
Đây là bản chất đời sống của ông người trên thế gian này. Sinh ra đời thì cứ phải cố gắng sống, làm điều tốt đẹp, lợi ích đến lúc nhắm mắt thì cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, thanh thảnh đến lúc ấy. Nghỉ ngơi sớm, mất động lực sớm thì nó ngưng cơ chế này sớm. Nếu gia đình cụ tạm ổn, cụ có thể mở rộng mục tiêu, động lực phấn đấu của mình chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ anh em, họ hàng thân thiết, hoặc bạn bè gần gũi hoặc ai đó cụ thấy nên trong khả năng thì là cụ đang tiếp tục kích thích, tạo những năng lượng tích cực cho bộ não ghi nhận và tiếp tục sinh khởi Dopamine. Đời về cơ bản nó thế!