Chẳng là hôm qua nhà cháu vừa đưa nhạc mẫu từ Hà Nội lên Tuyên Quang ăn giỗ, sáng đi từ Hà Nội là 7h đang bon bon trên đường đến Vĩnh Yên thì cháu lại cao hứng rẽ vào đường Sơn Nam để đi tắt (chứ không qua Việt Trì) vì cũng 5 năm rồi cháu không đi qua đường này, ai ngờ chẳng gần được bao nhiêu thì dính gần 50km toàn đường đang sửa đầy ổ trâu, ổ voi... và mưa phùn, bùn đất bắn lên không nhìn thấy biển số đâu, vợ 2 em thì chân ngắn người nhỏ (KM SP của anh Hải ạ), mọi người trong xe được một phen xóc long xòng xọc, gấu nhà em đi được 2/3 đường còn bảo thôi để em lên lái cho... đỡ say xe
. Em nghĩ bụng đường này mà đi buổi tối thì... chán luôn
Em còn bị đi nhầm đường mất hơn 10km nữa các cụ ạ
. Bò trên đường cuối cùng thì 11h30 em cũng đến được nhà ngoại!
Đến nơi ức chế quá em bảo với gấu nhà em: "Tí nữa quyết tâm đi đường về Phú Thọ - Việt Trì, xa 1 tí nhưng mà đường ngon", sau khi ăn uống xong 3h30 chiều cả nhà em lại lên đường về HN, em vừa lái bon bon trên đường về vừa cười nói chuyện rôm rả với mọi người là biết thế đi đường này từ sáng cho thoải mái thì ôi thôi đến quá Đoan Hùng 1 đoạn (cách TQ khoảng 40km) có thì thấy tắc dài đến hơn cây số, hỏi ra mới biết là có 1 chú công với 1 chú 5 chân đâm nhau chắn ngang đường (lúc 22h30 đêm qua em nghe VOV giao thông thấy vẫn chưa thông đường), thế là hàng loạt các xe rủ nhau quay đầu chạy ngược về hướng Tuyên Quang khoảng 3 km để rẽ vào đê sông Lô, em nghe nói là sẽ chạy thẳng được xuống bệnh viện Việt Trì, em còn cẩn thận dừng lại hỏi 1 chú xxx đường, chú ấy nói là đường đấy đi được chỉ hơi quanh co tí thôi nhưng đi được đấy
.
Thế là cả đoàn xe dài nối đuôi nhau chạy ầm ầm vào đường đê sông Lô, lúc này cũng 5h chiều rồi em bảo cũng may mà có đường đi chứ quay lại Tuyên Quang thì chán luôn.
Thế là lại miệt mài đi theo đoàn, đi trước em là 1 chú taxi chạy MN, chú không đóng cửa sau phía phụ, em đi sau chỉ sợ đường quanh co lúc vào cua người ngồi đằng sau văng ra lúc nào không biết
, thế là em nháy đèn ra hiệu các kiểu nhưng chú taxi vẫn chạy ầm ầm, em thấy có số di động của chú trên kính sau em bảo gấu gọi cho tài xế nhắc đóng lại cửa nhưng không thấy nghe máy, cứ chạy như vậy được khoảng 35km thì bỗng chú taxi dừng lại, em cũng dừng lại tranh thủ chạy lên nhắc chú taxi, chú mặt nghệt ra em nói mãi mới hiểu là chưa đóng cửa kỹ và bảo là tôi tưởng anh đòi vượt nên không để ý
. Nhắc xong chú taxi em và gấu cũng thấy vui vui. Nhưng rồi lại thấy hàng loạt các xe quay đầu, em hỏi thì được biết là bị tắc đường ở 1 cái cầu phía trên không thể đi được nữa và xe 4 chỗ gầm thấp thì chắc chắn không qua được
Vậy là lại quay ra mất 35km nữa để chạy ra đầu đường, sau đó em quyết định sẽ đi ra Đoan Hùng và quyết tâm chờ cho đến lúc thông xe, nhưng lúc ra đầu đường thì có bác xe khách 24 chỗ biển 34 bảo là tắc lâu lắm rồi phải quay lại thôi (còn may cho em là không chờ đến 22h30 đêm qua
).
Cuối cùng em và gấu cùng đi đến thống nhất là... quay lại đi đường Sơn Nam, lúc này đã 6h tối rồi, em vừa đi vừa nghĩ đen thật đấy vòng đi vòng lại mất đúng 100km cuối cùng vẫn quay lại điểm xuất phát, đen thật không còn gì đen hơn, nhưng vẫn chưa hết đen, trước khi đi vào "con đường đau khổ" em rẽ vào đổ xăng cho chắc ăn, chứ đi giữa đường núi mà hết xăng thì chết, đổ xăng xong em và gấu vừa lên xe thì nghe rộp cái, hóa ra gấu nhà em bị rơi con iphone 4 để trong túi áo xuống đường vỡ luôn mặt cảm ứng
.
Sau đó em lại chầm chậm bò từng tí một và tận hưởng cảm giác offroad, cuối cùng 22h30 tối qua em đã về đến HN.
Em tưởng hết đen rồi thì sáng nay đưa vợ 2 đi tắm rửa (vì hôm qua đi bùn bắn kín vợ 2 em luôn) lại bị gãy cái gạt mưa sau
.
Đúng là có chuyến đi Tuyên Quang nhớ đời.
À quên em định chụp mấy nghìn ảnh hầu các cụ nhưng hôm qua máy em hết sạch pin, máy ip của gấu cũng thế, thôi lần sau có dịp đi đâu em sẽ đem con máy ảnh của em đi cho chắc cú.
Các cụ vodka chia buồn với em tí nhé!