Câu chuyện thế này các cụ ạ...Chiều hôm qua trên đường đi công tác về đi qua cho đèn xanh đỏ chỗ khu ngoại giao đoàn-Kim Mã..Ở đấy có 3 làn vạch liền,xe nào xe đấy phân định ko ai lấn ai..1..2..3...Đèn xanh đi,em cũng tà tà đi,vì tầm đấy tan tầm nên đông em cũng không có chủ ý đi nhanh,thế à đột nhiên 1 con 7 chỗ vọt lên tạt đầu xe em làm roẹt cai vào đầu xe rồi cứ thế đi tiếp,em còi rồi vượt lên chặn lại,mới chịu xuống rồi trình bầy là vội qua không nhìn thấy,nào là đi đón con,em xem vết đấy thấy cũng chỉ bị xước sơn ko móp mép gì,thấy cậu ấy nói phải đi đón con nên cũng ko muốn khó dễ,vì nghĩ trẻ con đứng đợi ở cổng trường nguy hiểm mà cũng thấy tội,nên khi em thấy cậu ấy đưa cái danh thiếp,thấy ghi là phó giám đốc Ủy Ban Dân Tộc..bảo là cứ làm đi rồi hết bao nhiêu.gọi cho cậu ý ...em cũng có phải trẻ con đâu,nhưng nghĩ cái vết đó mà giữ bằng của người ta thì cũng quá đáng,nên em đồng ý,thế là sáng nay bỏ tiền túi đi làm mất 600k,xong gọi điện cậu ý tắt máy....Mang tiếng có ăn có học mà cư xử chán quá,vợ biết chuyện bảo mình là....
Ngu..Thế có đau ko chứ..Nếu là các cụ các cụ sử lý thế nào..em ngày càng mất niềm tin về tình người rồi các cụ ạ..