- Biển số
- OF-388545
- Ngày cấp bằng
- 23/10/15
- Số km
- 23
- Động cơ
- 238,840 Mã lực
- Tuổi
- 36
pin trâu, cụ nó dùng đt gì vợi :3
Cuj ý là nhà văn đấy. Mà nhà văn nói... thì thôi rồi...pin trâu, cụ nó dùng đt gì vợi :3
Cụ day em cách nhón 5 ngón chân đều đặn mà f1 không biết gì vớiChẳng là, tối qua hắn có tham gia một trận bóng đá lúc 8h30 tối, 10h đêm mới kết thúc. Chưa bao giờ hắn đi đá bóng muộn như thế. Hắn vẫn hay đá, nhưng thường về nhà trước 8h tối. Vẫn kịp cả nhà trò chuyện trước khi đi ngủ.
Sau trận đấu, hắn tự thưởng cho mình vài phút nghỉ ngơi bên chai nước khoáng. Rồi lại vội vã rời sân.
Đại lộ về đêm thênh thang vắng lặng. Con xe cà tàng có tuổi đời nhiều ngang số năm hắn biết chơi bóng gầm gừ lao vào đêm khuya.
Lạnh. Hắn vặn hết ga chúi đầu về trước. Con xe rung lên bần bật, đồng hồ tốc độ gạt qua gạt lại như gạt nước xe hơi, chẳng rõ là 70 hay 80km/h nữa.
Thoáng cái, ngõ nhỏ nơi căn nhà hắn thuê trọ hiện ra trước mắt. Hắn cắt côn bằng số và vặn khóa, chiếc xe lặng lẽ bon nhanh rồi đỗ xịch.
Căn nhà tối om. Hắn hiểu, giờ này có lẽ vợ con hắn đã ngủ say. Hắn mở cửa mà và dắt xe vào mà không phát ra một tiếng động. Chỉ có con chó tinh anh nhà bên là ngóc đầu dậy gừ gừ. Hắn khẽ tặc lưỡi huýt sáo nho nhỏ. Con chó lại ngoan ngoãn nằm xuống như ban đầu.
Không bật điện, hắn lặng lẽ cởi giầy và vơ bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn trong ba lô đi vào nhà tắm. Hắn xả nước mà không quên vắt chiếc khăn tắm lên vòi nước để nước chảy theo xuống chậu mà không phát ra bất cứ 1 âm thanh nào. Hắn hiểu, ngay phòng bên kia, vợ hắn và hai ông kễnh con đang nằm đó.
Xong. Hắn rón rén đi vào phòng ngủ bằng nghiệp vụ của trinh sát biên phòng. Kỹ năng này hắn đã rèn luyện đến mức thành thục. Nhẹ nhàng xoay nắm cửa, lách người vào rồi lại nhẹ nhàng khép lại.
Lờ mờ trên giường ngoài hai ông kễnh con của hắn nằm vắt chéo nhau. Tiếng ngáy đều đều. Giường trong, Mụ vợ hắn nằm đấy, ngay sát thằng cu em, ngay ngắn, im lặng. Hắn nhón 5 đầu ngón chân xuống nền nhà và di chuyển về phía giường. Hắn sợ những bước chân của hắn làm cho Mụ và hai ông kễnh sẽ biết. Thế nên hắn cố gắng nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng. Căn phòng tĩnh mịch chỉ có tiếng thở đều đều. Hắn yên tâm rằng vợ con vẫn đang say ngủ.
Hắn sợ làm Mụ vợ và các con tỉnh giấc. Hơn nữa, hắn sợ Mụ vợ biết hắn về muộn. Lúc này cũng chuẩn bị bước sang ngày mới. Nhẹ nhàng hết sức có thể, hắn bước qua hai đứa con đang say ngủ để vào giường trong. Hắn thò chân bước ngang qua Mụ vợ vẫn đang nằm im ngay ngắn. Bật chợt, Mụ vợ trở mình co gối. Nếu không phản xạ kịp và có tý nghệ thì chắc hắn đã vấp vào chân Mụ mà lao đầu vào tường phía bên kia, hoặc chí ít cũng đập mặt xuống thành giường. Mụ trở mình mà đúng lúc và cũng dứt khoát như một hậu vệ thòng phá bóng. Hắn hơi chột dạ. Nhưng không sao, Mụ lại thở đều đều.
Hắn nằm xuống cạnh vợ, ngay ngắn, lo âu. Hắn muốn quay sang ôm Mụ ngủ nhưng lại sợ Mụ vợ tỉnh giấc. Thời gian trôi qua trong chậm chạm. 2 phút, 3 phút, 5 phút... Vợ hắn lại trở mình. Lần này Mụ quay mặt về phía hắn và gác một chân lên ngang người hắn. Hắn vẫn nằm im. Có hề gì, bao ngày Mụ ý vẫn hay gác cây chuối hột ấy lên hắn....Nhưng sao hôm nay chân Mụ ấy nặng thế. Nặng dần. Hắn lấy tay đỡ chân Mụ lên định bụng đặt sang bên cạnh. Nhưng không, như có một sức nặng nào khiến hắn không thể nâng lên được nữa. Hắn chấp nhận từ từ hạ xuống.
Mụ vẫn thở đều đều. Hắn cố làm lại một lần nữa. Nhưng lần này còn nặng hơn. Hình như Mụ còn thức. Mụ cố ý ghì chặt chân ngang người hắn.
Hắn quay sang nhìn vợ, Mụ vẫn thế, nằm im, mắt khép hờ, thở đều đều:
- Mấy giờ rồi?
Ôi, thì ra Mụ ấy chưa ngủ hoặc vừa thức giấc. Giọng lanh tanh của Mụ làm hắn chột dạ.
- Cũng muộn rồi, em ngủ tiếp đi.
Hắn vốn nhẹ nhàng và luôn ngọt ngào với vợ. Nhất là những lúc có lỗi như thế này.
- Muộn sao giờ này mới về?
Ôi hóa ra Mụ chưa hề ngủ, Mụ vẫn thức, tỉnh nguyên. Hắn lại nhẹ nhàng:
- Thì anh đi đá bóng, nhưng đá muộn, với sân xa quá nên về muộn.
Hắn thanh minh trong lúc nhấc chân Mụ đặt sang bên cạnh.
- Đá với ai, ở đâu?
- À, với bọn Củ *** FC ở tận ngoài Thanh Xuân.
- Có những ai?
Trời ơi. Khó cho hắn quá, hắn cũng không biết có những ai. Ấy là cái đội bóng hắn tham gia trên Facebook, Tên nhóm hắn còn không nhớ rõ Co Ca FC hay Củ *** Fc gì gì đó.
- Em không biết đâu, anh cũng không biết, toàn người lạ. Thành viên mới cả.
- Không biết nhau sau đi chơi với nhau được?
Giọng Mụ ấy có vẻ căng thẳng hơn. Hắn luống cuống.
- À, có một bạn tên là Quỳnh Anh thì anh biết, lần bạn ấy và một bạn khác sang chào hàng dịch vụ trên diễn đàn của các bà mẹ cho anh. Webtretho, lamchame với cả phụ nữ chấm nét ý.
- Á, Quỳnh Anh à? Củ *** ép xê à? Lại còn trên diễn đàn à? Lại còn toàn mấy diễn đàn đàn bà à? Chắc lại chăn rau à, lại Sing - gơ - măm à? à, à...
Và thế là, hắn thanh minh thanh nga, dụng hết các kỹ năng đàm phán với thuyết phục, lôi hết khả năng hiểu biết của hắn ra để giải thích. Lâu lắm Mụ mới chịu yên, nhưng vẫn còn hậm hực lắm.
- Đá mấy trận?
- Đá có một lúc thôi, còn toàn bắt gôn. Thế mà đã mệt rã cả người.
- Anh có biết tuần này anh đi đá bóng bao nhiêu buổi rồi không?
- Ờ, thì mấy hôm nay cũng đá hơi nhiều. Từ sau anh cũng bớt đi, chứ sức đâu mà đá nhiều thế.
Hắn vừa trả lời vừa quay sang ôm Mụ, hình như má mụ ướt. Mà đúng thật, tóc Mụ cũng ướt. Hắn cảm thấy có lỗi quá. Hắn nhẹ nhàng thơm lên má vợ.
- Thế bây giờ có đá nữa không?
Mụ vừa nói vừa quay lại ôm hắn. Trời ơi. Ai hiểu cho hắn. Hắn là người có lỗi mà. Hắn phải làm sao!!!???
Thế là...
.....
Xong.
Khi hai tấm thân trần còn ôm xiết lấy nhau. Mụ bảo hắn:
- Anh yêu bóng đá hơn em rồi đấy.
... Hắn im lặng. Mụ im lặng. Cả hai cứ im lặng ôm lấy nhau và chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, hắn mơ thấy hắn đang ngồi nắn nót viết mấy câu thơ tặng vợ:
Bóng đá và em anh chọn ai?
Đương nhiên anh chọn mẹ cả hai
Đá bóng giao lưu, thêm sức khỏe
Anh còn mơ đến cõi thiên thai.
Thế ạ. Cụ cũng mộng mơ quá nhể. cháu là cháu chừa rồi đấycụ giống em kinh, nhưng mà em khoảng bốn chục cuộc gọi nhỡ thôi
Cái này cụ phải tự rèn và rút kinh nghiệm thôi Mà giờ cháu cho F1 ngủ phòng riêng rồi. Không phải khẽ :vCụ day em cách nhón 5 ngón chân đều đặn mà f1 không biết gì với
Sao cụ bẩu cháu là nhà văn. Cháu lều còn không phải nữa là nhà.Cuj ý là nhà văn đấy. Mà nhà văn nói... thì thôi rồi...
Cụ thật là khiêm tốn.Sao cụ bẩu cháu là nhà văn. Cháu lều còn không phải nữa là nhà.