Em dân thổ trong khu hà khánh này, giờ về Hà Nội sống rồi, thấy có cụ mở thớt vào chém cho xôm vậy. Bên flc lấy quả đồi Hoá chất mỏ, phụ huynh em công tác ở đây, cả tuổi thơ em ở đây. Nhớ ngày nào chỗ này vẫn được coi là đất khỉ ho cò gáy, vì sản xuất thuốc nổ nên chẳng thằng nào dám lại gần, muốn vào phải đi qua nghĩa trang Đèo Sen, Bãi rác của thành phố, bệnh viện lao phổi, bụi bẩn ( mà giờ chắc vẫn bụi). Rồi cơn sốt bất động sản lên, doanh nghiệp thời ông Hà Văn Hiền múc đất lấp biển vừa bán được đất nền, vừa bán được cả than cày nát cả khu Cao xanh, Hà Khánh,.. thời bác Đam kế nhiệm thì 1 quả đồi có nấy chục cái lò thổ phỉ, xe than chạy ngày đêm, hậu quả giờ những nhà quanh đấy sụt móng, nứt toác hết, dần dần hố tử thần lộ ra càng nhiều. Chưa kể xung quanh khu này các mỏ như Hà Tu, Hạ Long, Cao Thắng ,... xới lên cứ gọi là nhoe nhoét, các cụ cứ nhìn bản đồ thì biết. Do là đơn vị sản xuất thuốc nổ TNT phục vụ khai thác than, nên nơi đây 10 bà công nhân sản xuất thì đến quả nửa ung thư, nước thải trong quá trình sản xuất cứ thải thẳng xuống biển. Ngày xưa đi câu cáy không bao giờ dám câu gần khu này vì sợ mang về ăn cả nhà mang bệnh hết. Cái quan trọng nữa là do nằm dưới thấp so với khai trường các mỏ cộng thêm hướng gió nên rất bụi, dân cư quanh khu này khổ vì bụi lắm, năm 2004 ông thành phố cho hẳn 1 nhà máy xử lý rác đóng đô ngay trên đầu người dân khu hoá chất này, đến nhục, ngày đêm thối uế, ruồi nhặng, được mấy năm dân chửi ban quản lý nhà máy rác chuyển sang đào than bán, giờ đắp chiếu nhà máy... giờ flc mua lại cả khu này thì nhà máy chuyển đi cẩm phả, giờ chỉ còn mấy ông bà già về hưu bán trụ...giờ nhớ lại cứ 2h chiều mìn nổ rung cả nhà, Nhật bản gọi là cụ. Đêm nằm áo tai xuống nền gạch hoa vẫn nghe thấy tiếng nổ dưới lòng đất.