Cái này bình thường Bác ah. Ở Vn làm khoa học khi có đam mê và gia đình có điều kiện thì mới toàn tâm cống hiến. Gia đình nghèo ko đủ ăn, vợ con nheo nhóc thì cống cái gì. Lương 3 cọc 3 đồng. PhD thì mới bắt đầu vào nghiên cứu thôi. Con đường còn dài lắm. Bảo vệ ở Vn thì khổ lắm, giấy tờ cả đống. Vỗ tay tặng hoa xong đem treo lên tường. hehe
Em cũng đồng ý với cụ về việc nghiên cứu khoa học ở ta nhất là trong công tác đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ là rất a- bờ-cờ!.
Nói thật em cũng khá đam mê khoa học, nhất là lĩnh vực khoa học ứng dụng!. Có dịp là em cũng hay đến ngồi hóng hớt nghe mấy buổi bảo vệ đề tài thạc sỹ và tiến sỹ ở một trường đại học gọi là lớn và có truyền thống ở Việt Nam, em thấy mấy cái nội dung đề tài rất vớ vấn!, nghe cái tên đề tài là biết xong là cũng chỉ xếp tủ rồi!. Rồi ông tác phản biển rất mang tính hình thức và cả nể!… nói chung chất lượng buổi bảo vệ không cao cả về nội dung đề tài và chất vấn phản biện!. Chính vì vậy chất lượng Ths và Ts của ta rất kém!.
Chỉ có duy nhất công tác váy áo xúng xính của mấy chị em, bó hoa to đùng và đĩa hoa quả hoành tráng bày trên bàn là được chăm chút chứ cái khoa học đâu chẳng thấy chăm chút gì!. Mấy mợ lên bảo vệ thì áo dài lượt thượt, guốc cao đi là cứ loẹt quẹt, tác phong chẳng có tính làm khoa học gì!, còn mấy ông bảo vệ thì cà vạt, tóc tai bóng lộn, mang vợ cả con cái đến váy vóc lờ xoè, môi son đỏ choét… chỉ rình rình chồng bảo vệ xong là mang lên tặng hoa và chụp ảnh!… éo hiểu là đi bảo vệ khoa học hay đi chụp ảnh gia đình nữa!. Mang vợ con đi làm gì không biết!.
Còn nhớ em lúc bảo vệ đồ án tốt nghiệp đại học!, mình em đi, mặc cái áo sơ mi cộc tay, chẳng áo trắng cà vạt gì!, đi một mình!, bảo vệ xong là em về!, người nhà còn không một ai biết cứ bảo sao không báo để lên tặng hoa!, nghe xong em cười nhạt bảo có cái gì mà hoa với chả hoét!. Phù phiếm!.