Nhiều cụ vật vã với Phờ Dê nhỉ, em làm PhD chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình thôi. Giờ làm công ty thì vứt nó đi bởi không làm học thuật nữa. Chỉ buồn cười mấy bố nhà nước in card cho oai!!!
Chắc em là 1 trong những người trên!
Đề tài em chọn thực ra là ông giáo chọn khi từ trong nước em đăng ký. Nhưng nội dung lúc sang đấy em đã đổi lại 1 phần. Trong đó phần của ông giáo (ông ấy khá nổi tiếng trên thế giới) vẫn giữ, nhưng em thêm phần em cần và gần như ông giáo lại không mạnh gì. Hồi đó cũng khá vất vả, vì vừa làm đề tài, vừa phục vụ cả cửa hàng của bà xã và đứa đầu cũng sang đấy đang đi học. Nhưng tất cả cuối cùng cũng xong, phần chính của em chọn cũng làm được kha khá (tất nhiên không chỉ mỗi nội dung của luận án). Khi về nước, xin vào thì 1 trong những tiêu chuẩn là có bằng PhD (vì là 1 cơ quan quản lý khoa học). Rất tiếc cái nội dung kia không thể áp dụng, dù em trực tiếp tổ chức mấy cuộc hội thảo, nhưng mấy vị ráo xư đáng kinh tìm cách gạt đi, em cũng quên luôn ý định áp dụng nó.
Nhưng em cũng không tiếc thời gian làm ở Nhà nước ấy (hơn 10 năm, lương trước khi bỏ chỉ khoảng 5,2 tr.). Do công việc nên em được đi tung tăng khắp nơi, không chỉ nước ngoài mà đông tây nam bắc ở trong nước. Đến từ doanh nghiệp FDI đến những doanh nghiệp gia đình nhỏ nhỏ con con, những doanh nghiệp hoành tráng dựng lên bằng tiền từ bên kia gửi về đến những doanh nghiệp được gom góp chắt bóp bằng công sức của các thành viên trong gia đình. Do ý thức không ở lại Nhà nước lâu, em không mất công bon chen chức vụ, nhưng rất tận dụng cơ hội đi lại, nhìn ngó để xem người ta đang làm thế nào và tại sao người này thành công, người kia thất bại.
Đến khi thấy cái cty này chuẩn bị cổ phần hóa, em về bảo bà xã tham gia mua (lúc ấy bà xã cũng vừa bỏ ngân hàng về sinh đứa thứ 2). Hôm tham gia đấu giá ở 1 cty chứng khoán em bận với 1 cuộc họp hội đồng, kết thúc phi vội đến, may lúc ấy vẫn đang đăng ký tỷ lệ và giá mua.
Là 1 cty coi như đã sập tiệm, nhưng em nhìn thấy cơ ngơi của họ+khả năng nuôi được. Mua xong, tụi em tiếp tục mua lại những cổ phần khác để có được tỷ lệ hiện nay. Thời gian ban đầu tất nhiên gặp không ít khó khăn, thậm chí vài lần ra tòa,... Nếu chỉ xét trên giấy tờ, khi tụi em mới mua và nhóm cán bộ cũ của cty không được giữ những vị trí họ nghĩ phải dành cho họ nên họp lại bàn cách chống đã nhận xét: "Trước sau cũng phải bỏ, vì cả vợ lẫn chồng chưa đứa nào lên đến phó phòng....!". Nhưng tất cả dần dần đi vào nhịp, tụi em đã giữ nó gần 20 năm rồi. Hiện tại, kể cá 2 năm cô vít này, tụi em vẫn khá thảnh thơi. Riêng vốn vẫn sẽ đủ vài năm cô vít, còn công việc thì chưa cần cô vít, em luôn ngồi ở nhà làm việc là chính, chỉ hàng tuần đảo qua các cơ sở ở tỉnh. Văn phòng cty cách nhà độ 5 phút xe 2B mỗi năm em chỉ mở cửa phòng làm việc vài lần.
Với em, câu các cụ vẫn nói "Đi một đàng học sàng khôn" không hề sai và vẫn luôn cảm thấy may mắn đã chọn con đường làm NCS, khi về chọn vào lại Nhà nước!!!