Thế này đã khóc có mà em hỏng tuyến lệ lâu rồi!
Nhớ có đợt em vào SG, ngồi phố tây. Có 1 nhóm vào tưởng em tây nên bật TA, em cũng nói TA theo phản xạ do hàng ngày dùng TA là chủ yếu nhưng bên kia ko hiểu. Bỗng có thằng tây ngồi sau em bảo nhóm kia "thằng này bảo các anh đang chắn tầm nhìn TV của nó". Em quay lại thì ra ông Kyork.Kyo hàng xóm mình đây mà, thuê nhà gần nhà mình, cách mấy căn, căn sau lưng Kyo là nhà của ca sĩ Ánh Tuyết, Ánh Tuyết thì mấy năm nay về Hội An rồi
Cụ nói em mới nhớ đến chuyện của thằng bạn em, nó lên tà của khởi nghiệp được 2 năm nay, hôm trước có bài báo viết về cơ sở của nó, em đọc chả thấy đúng cái gì ngoài tên của vợ nónhiều khi đọc báo mạng với comment mạng mà cứ giật mình thon thót, nhẽ mình thuộc dạng lãnh cảm? Nào là: rơi lệ, lặng người nào là nghiêng mình, chân thành chia sẻ nào là rưng rưng tự hào, tuôn trào nướt mắt, nhoà lệ, không ngăn nổi nước mắt…
Nói chung là motip đều giống nhau cụ ạ, cứ mùi mẫn giật gân là ăn tiền. Bất kể chuyện gì! Riết rồi đọc cứ trơ ra vì ai cũng biết chả có tí % sự thật nào Mà rồi ở mình có cái tật là có cái gì đó bằng tí nhưng cứ phải bi kịch hoá, trầm trọng hoá hoặc nâng bi hoá lên cho bằng được. Vài lời nhận xét đãi bôi của mấy thằng tây Balo cứ phải nâng tầm lên tự hào dân tộc, vài cuộc thi ao làng cũng lại tự hào dân tộc rồi chiến binh quà cảm…Nhiều khi em cứ thắc mắc là sao đến thời buổi này vẫn còn những người thích nghe xem mấy cái nhảm ****, sến sẩm ấy nữa?Cụ nói em mới nhớ đến chuyện của thằng bạn em, nó lên tà của khởi nghiệp được 2 năm nay, hôm trước có bài báo viết về cơ sở của nó, em đọc chả thấy đúng cái gì ngoài tên của vợ nó
Vâng. Cụ ấy mau nước mắt thật!Em tưởng gì, hoá ra là bài hát. Cụ mau nước mắt quá.