Thực ra rock không dễ nghe, thời sinh viên bọn em cũng nghe rock và tỏ ra thích rock nhưng là để nghe cho biết, để lúc hăng lên thì gào một tý đua đòi thôi, chứ gọi là đam mê và nghe thường xuyên thì vẫn là pop. Mấy ban như kiểu Queen rồi Metalica này lúc đầu là xem mấy bài giới thiệu trên Thể thao văn hóa, rồi mới đi tìm băng nghe thử cho biết thôi chứ không nghe thường xuyên. Nói chung gọi là thích, nhưng là thích nửa mùa thôi. Thời 8x, 9x tỏ ra thích rock là mốt của thanh niên đô thị thời đó, nhằm tỏ ra mình thời thượng, mạnh mẽ và bất cần để chứng tỏ mình âu hóa và không sến ỉ eo như những người yêu thích dòng nhạc vàng trước đó. Tỏ ra thích nhạc rock gần như là sự tự khẳng định mình là thanh niên đương đại vậy.
Nhiều ban nhạc trước đây mình nghe thấy tưởng là pop nhưng đến lúc xem phân loại mới biết thuộc thể loại soft rock. Đến giờ em vẫn chẳng biết lý thuyết phân biệt thế nào là rock, thế nào là pop. Chỉ biết rock đi kèm với máu lửa, mạnh mẽ, càn quấy hơi có tý bất cần. Về âm điệu thì thích tính chất mạnh mẽ, đôi khi có cái giọng cứng hay khàn khàn hơi của các ca sỹ nhạc rock.