Chắc thời đó ai cũng khổ như nhau mợ nhỉ
. Em nhớ đợt mẹ em bệnh, về Ngoại chăm sóc, ngày đầu tiên em đi làm mà bụng đói em. Nhịn từ tối hôm kia đến chiều hôm sau. Cũng may nhỏ bạn kêu qua nhờ cài máy tính nên được ăn ké cơm nhà nó
.
Em học ngành CNTT, mà 2 năm đầu gia đình em ko có tiền mua máy cho em. Em dám đi nhận dạy thêm vi tính như word, power point cho cô giáo dạy ở một trường cấp 2. Em ra ngoài nhà sách, mua cuốn sách dạy power point, nghiền ngẫm hết cả cuốn sách. Trong đầu đã hình thành cần dạy gì rồi , sau đó qua nhà bạn mượn máy nó đúng 8h đồng hồ làm ra giáo trình đi dạy suốt 2 tháng
. Đợt đó em dạy 400k/ tháng cách đây hơn 10 năm, giá cũng cao, cô giáo cũng hiền. Sau đó em đi dạy cấp 1, cũng vui. Lúc đó nhà em nghèo lắm mà em toàn dạy con nhà giàu. Nhiều lúc nhìn tụi nó ăn ngon mà em thì đói. Nhìn thèm lắm nhưng nhất định ko ăn
. Bây giờ, cs khá hơn, cái gì cũng ăn mà phải ăn ngon cơ
Ăn bù lại những ngày bị đói
Sau này đi làm, những lúc chán nản, muốn bỏ việc nhưng sau đó nghĩ lại những thời gian gian khổ trước đó mà mình cũng vượt qua thì những vấn đề nhỏ nhặt tại sao lại dễ từ bỏ như vậy.
Vì em đã trải qua thời trẻ trâu gian khó nhưng thiếu sự giúp đỡ của các bận đàn anh, đàn chị nên sau này các ban sv mới tra trường mà làm việc với em, em luôn giúp đỡ các bạn bằng cách định hướng cho sự nghiệp của các bạn. Cần phải học gì, làm gì để có thể tiến bộ và thích nghi với cv nhanh nhất có thể nhưng với dk các bạn ấy phải chăm chỉ, khiêm tôn và có tính cầu tiến ạ.