Em kể chuyện em được chứng kiến.
Bà chị con bác em sống ở Đồng Nai, có đứa cháu nó cũng bị tự kỉ ( từ nhỏ, tầm 4,5 tuổi), nó chả bao giờ nói j, im lìm, chả chơi bời hay cười đùa gì. Không chữa nổi, bà chị em gửi về nhà ngoại ( nhà bác em, cạnh nhà em, ở miền quê miền Bắc). Đặc điểm nhà em là anh em ở gần nhau hết, các cháu tính đến vài chục đứa. Con bé kia ở nhà bà ngoại, cứ lẩn thẩn, nhưng được cái các cháu, các đứa nhỏ ngày ngày chơi cùng ( trẻ con tính chúng nó kệ, chơi thì chơi không chơi thì thôi , nhưng chúng nó không xa lánh ). Dần dần, con bé kia bắt đầu hòa đồng, thích chơi ( mặc dù chả nói j), được tầm 2 năm nó bắt đầu chơi, nói, ....giờ thì khỏi hẳn. Bố mẹ nó đã đón nó về lại Đồng Nai.
Cụ xem kinh nghiệm này thế nào. Em nghĩ một điều rất quan trọng là cộng đồng.