AIgooo, bé gái đầu lòng nhà em giờ 18 tháng, mà từ lúc sinh con đến giờ, thời gian xa con lâu nhất là thời gian đi làm hành chính (8 tiếng/ngày) của em, còn đâu á, chưa bao giờ quá 4 tiếng. Em và xã đi xem phim mà phim vừa hết là em lao cái rầm ra khỏi rạp, đi bộ kiểu thi đấu về nhà để gặp con
ở nhà ko đi chơi thì chán, đi chơi rồi thì trong lòng cồn cào vì nhớ con. Ngay sáng nay đây, em chạy từ bếp bê bát cháo ra, con chạy ầm ầm từ ngoài vào, 2 mẹ con lao vào nhau, bé nhà em bắn ra, vồ ếch xuống nền nhà dập cả môi
( làm em lòng đau như cắt, trên đường đi làm tha thẩn nghĩ thương con, vừa đến công ty là phải lôi đt ra gọi về nhà xem con còn khóc, môi có sưng không? haizzoo, nghĩ con mới ngã tí tẹo mà em đã hồn phách ko tập trung thế này mới thấy thương nhà cụ/mợ nào có con bị bệnh
((( Có con rồi mới tháy câu các cụ nói cấm có sai "Nuớc mắt chảy xuôi". Về tình yêu thì có thể ngang nhau giữa bố mẹ, vợ chông, con cái, anh chị em ruột nhưng về sự chăm lo, thương xót, thì con mình là nhất cccm ạ T.T