Nhà cháu may mắn được tiếp cận sớm với PC và Internet.
Hồi đi học đại học, nhờ quen thầy nên được lên phòng máy thao tác với IBM XT 286. Vừa ra trường, vào cơ quan làm được cụ phụ trách kỹ thuật cơ quan ưu ái đề xuất cấp cho một cái Acer 386 DX, sau hơn 1 năm kỳ cạch với cái máy đánh chữ Robotron.
Ngay khi có Internet là nhà cháu được dùng ké của các sếp suốt do các sếp đều không muốn dùng, thích đọc báo giấy hơn (thời đó báo chí thực là hoành tráng). Mà internet cũng chả có gì, Việt Nam mình toàn mấy trang điện tử lơ thơ tin tức. Cho nên có thể nói thời đó là Internet Yahoo!
Có khi bạn bè cho dùng ké dial-up qua máy chủ proxy của một tổ chức phi chính phủ, ổn định hơn đường truyền cơ quan, tuy nhiên tốc độ thì loanh quanh 8-9 kbps. (Chắc bọn nhóc bây giờ không tưởng tượng tốc độ internet hồi đó thấp đến thế). Mà rõ khổ, internet kiểu này không mất phí nhưng cước điện thoại cơ quan thì tăng vọt.
Từ đó đến giờ, nhà cháu đã rèn mình thành thạo sử dụng máy chữ, máy tính,... điện thoại cục gạch, smartphone,... và internet như lẽ tự nhiên.