ko biết khuyên các cụ thế nào, con em e cũng từng nghĩ nó bị tự kỷ, nhưng thú thật e rất sợ nếu đem đi khám mà bác sỹ phán là nó tự kỷ, nên e luôn nhẹ nhàng coi nó như bình thường, ai chê nó chậm hay nó tồ gì e cũng mặc kệ, bởi e quá hiểu để nó được như bây giờ, đi học biết đọc biết viết, biết làm toán, tiếng anh, làm văn thì hơi dở nhưng e cứ phải chấp nhận và thấy thế là may lắm rồi vì e chỉ sợ nó ko học qua nổi lớp một, mà giờ nó cũng sắp lên lớp 4. Đến giờ thi thoảng nó vẫn kiễng chân, nói thì cà lắp, nhưng thú thật e chả dám đòi hỏi gì hơn. Nuôi con thật vất vả, nhất là lại nuôi con 1 mình. Mọi người thì cứ ép con học các thể loại, muốn con thông minh đỗ đạt, còn em thì cứ phải để nó chơi thật nhiều, để nó giao tiếp với các bạn, để nó tăng khả năng diễn đạt, bớt nhút nhát.... Nó bình thường biết suy nghĩ là với e quá tốt rồi, e chẳng dám đòi hỏi gì hơn, nghĩ nếu mà có sinh đứa nữa cũng sợ, chả may đứa sau lại có vấn đề thì thật kinh khủng, nên chắc là e cũng ko dám mạo hiểm.