Nếu mà e có tình cảm thì lại khác rồi ạ. Thế mới khổ, giờ ngoài thấy thương ra e ko có gì hết
Cái khái niệm yêu rồi cưới nó cũng chỉ mới có trong vòng trăm năm đổ lại (khéo còn ít hơn). Chứ ngàn năm nay các cụ cưới nhau mặt mũi còn không biết nữa là yêu.
Nói toẹt ra là vì cụ sợ khổ, sợ cưới em này rồi dăm tuần sau lại gặp em khác ngọt nước, trinh trắng, động lòng người, khiến cụ “yêu” hơn.
Cái chuyện hôn nhân nói thẳng ra quan trọng nhất là tìm người hợp tính để sống lâu dài. Nếu thật sự cụ ngại vì chưa có tình cảm thì bây giờ thay vì lên đây hỏi cụ đi tìm hiểu tông tích nhà gái, xem tính tình, thói quen cô ấy ra làm sao. Chứ mới thấy 2 vạch cụ đã bảo ngay không yêu không cưới thì em chắc đến 101% rằng lý do ở đây không phải vì “yêu”.
Nếu đã bắt đúng bệnh thì bây giờ đến kê thuốc.
Đúng là chuyện hôn nhân thì chẳng bao giờ sướng như lúc độc thân, nhưng chuyện gì là tồi tệ nhất?
Một là tính tình cô gái có vấn đề nghiêm trọng như bạo lực, ghê gớm, lăng loàn... Cái này có thể tìm hiểu trước, nếu quá nghiêm trọng thì mới phải cân nhắc, chứ khác biệt về tính cách thì cô nào cũng thế, chả có tiên nữ từ trên trời xuống đâu.
Hai là cụ mất đời sống tự do, cái này trước sau cũng mất.
Ba là tài chính. Đúng là vấn đề này đau đầu, nhưng thật ra gia đình công nhân 4 triệu một tháng vẫn nuôi được con, bản thân chịu khổ một chút vẫn làm được, còn hơn là vì vài đồng tiền, vì sợ khổ mà cho cháu nó làm con hoang.
Bù lại thì cụ hãy nghĩ xem. Nhiều ông ế vợ đến 40 cũng không lấy nổi vợ, nhiều gia đình cưới nhau đến chục năm cũng không có con, cụ thì chắc chắn thoát được hai cái khổ này. Rồi sau này, mười hai mươi năm nữa, cụ có chấp nhận nổi việc mình có một đứa con lưu lạc bên ngoài không nhận mình là cha? Chấp nhận sự thật là vì ích kỷ mình đã làm cho con mình khổ?