Em đang rảnh đâyÔi giời con rảnh này
Em đang rảnh đâyÔi giời con rảnh này
Ah cụ ko tư vấn tình cảm, ko ib bồ bịch phỏng ạ?Em trả lời bài của mợ mà mợ lại hỏi ngược lại. Nản!
Ko em ko cầnMợ có cần lấp khoảng trống k? Em có cách
Tưởng lại một em đơ đơ nào mở thớt tung bả rắc thính. Hôm nào rảnh rủ các Anh chị vào thăm mày. Chăm con ngoan đi nháEm đang rảnh đây
Em nghĩ mợ chủ thớt nhớ chồng là thật . Hoàn cảnh sống thay đổi lại không quen biết ai , làm cho nổi nhớ và chờ đợi càng tăng thêm.Mợ ấy cần chỗ chơi như ở thành phố thôi chứ ko phải nhớ chồng khắc khoải đâu ạ
Rảnh thì tranh thủ nghỉ ngơi, nhắn tin gọi điện cho chồng, giờ thời buổi 4.0 mà có khó gì đâu. Nói chung tự tạo niềm vui cho mình thôi, sau mấy chục mùa bánh chưng thì tôi thấy, cô đơn hay buồn tủi chả giúp ích gìQuê toàn ông già bà cả, nói chuyện toàn chuyện cày cấy ruộng đồng, nói chuyện xã giao thì được chứ ko hợp cạ. Ban ngày em bận chăm con tíu tít rồi, chỉ tối đến lúc con ngủ mới rảnh rỗi.
Hôm nào về Vân Đình ọp vịt cỏ đi. Em bế con đi chơiTưởng lại một em đơ đơ nào mở thớt tung bả rắc thính. Hôm nào rảnh rủ các Anh chị vào thăm mày. Chăm con ngoan đi nhá
Các Anh chị thăm cháu. Mài mời vịt cỏ. Thế mới hợp lẽ. HihiHôm nào về Vân Đình ọp vịt cỏ đi. Em bế con đi chơi
Và 16 năm sau, lại vất vả đưa con đi thi như em. Âu cũng là cuộc sống, trước sau cũng vì nọ vì kia cả.Rảnh thì tranh thủ nghỉ ngơi, nhắn tin gọi điện cho chồng, giờ thời buổi 4.0 mà có khó gì đâu. Nói chung tự tạo niềm vui cho mình thôi, sau mấy chục mùa bánh chưng thì tôi thấy, cô đơn hay buồn tủi chả giúp ích gì
E nhất trí ngay. Anh chị cứ sắp xếp về đi.Các Anh chị thăm cháu. Mài mời vịt cỏ. Thế mới hợp lẽ. Hihi
Ra Bắc để đẻ từ năm ngoái rồi cụỦa e tưởng mợ này trong Sì Gềnh cơ mà?
Mai ôi là MaiỦa e tưởng mợ này trong Sì Gềnh cơ mà?
E toàn ăn tục nói phét chứ khả năng cảm thụ văn học nó âm vô cùng cơ. Mợ nào thế mợMai ôi là Mai
Cần tỉnh táo khi đọc văn của các Mợ ọp phơ quen quen nhá Mai
Em có cô bạn cũng tình trạng y vậy. Còn bị mẹ ck soi kinh phết.Đẻ xong em về quê chồng ở với mẹ chồng. Chồng đi làm xa thi thoảng mới về. Ở đây ko có người quen, ko có bạn bè, ko quán xá dịch vụ, ko cả chỗ đi chơi. Đêm nào nằm ngủ cũng cảm thấy cô đơn
P/s: em ko có nhu cầu tư vấn tình cảm, ko nhận ib hẹn hò tán tỉnh bồ bịch. Chỉ tâm sự giết thời gian, ai rảnh vào buôn chuyện với em tí.
Mợ Trinh Oliver đó ạ. He heE toàn ăn tục nói phét chứ khả năng cảm thụ văn học nó âm vô cùng cơ. Mợ nào thế mợ
Em nghĩ mợ chủ thớt nhớ chồng là thật . Hoàn cảnh sống thay đổi lại không quen biết ai , làm cho nổi nhớ và chờ đợi càng tăng thêm.
Đúng dồiTự nhiên đến 1 chỗ lạ hoắc ở với 1 ng lạ hoắc xung quanh ko quen ai lối sống khác biệt ko chán hơi phí