Thời gian nhanh quá, mới hôm nào cô bé còn bi bô gọi ba với bàn tay bé xíu vẫy vẫy, giờ cô bé đã học lớp 2, đã cao 1m35...
Tối tối mình vẫn nhìn cô bé ngủ, hôm nào vô tình coi video khóc tạm biệt cha ở 1 đám cưới nào đấy là lại thấy trống vắng và mất mát kinh khủng. Đôi khi có suy nghĩ đi xăm để sau này thằng rể nó sợ mà đối xử tốt với cô bé của mình hơn.
Cuộc sống cứ vèo cái hết tuần, ngoảnh đi ngoảnh lại hết năm. Nghĩ đến ngày cô bé bắt đầu thích 1 cậu bé nào đấy mà lo lắng vu vơ
Nhìn lại 7 năm, mình từng bỏ việc, bỏ nhiều cơ hội tốt để có thể dành nhiều thời gian nhất cho cô bé ấy, mà cái tuổi mới lớn, nó đến lúc nào chẳng hay, mình chỉ giật mình nhận ra khi cô bé có những chính kiến riêng, cau có hơn, bướng hơn, không còn là cô bé dạ vâng như trước nữa.
Rồi bất chợt, lại lo lắng, vài năm nữa, có lẽ cô bé ấy sẽ có nhiều sự quan tâm dành cho những điều khác, người khác, những buổi đi chơi cuối tuần sẽ thưa dần.
Sẽ cố gắng trang bị đủ cho con kiến thức, hiểu biết và đôi cánh tự lập trước khi con sải bước trên con đường riêng.
Con gái - một tình yêu gì đó rất khác, rất đặc biệt....
Cụ nào có con gái vào chơi với em đi