Em suy nghĩ thế này:
Sự thật là trên hành tinh này chỉ có bạn là duy nhất, chỉ có bạn mới hiểu được bạn.
Bạn đi cố tìm kiếm ai đó hiểu được mình là điều hoang đường. Ngay cả người thân yêu cũng chỉ hiểu phần nào thôi. Họ đâu phải là bạn, họ ngồi im lắng nghe thôi thì đã là hạnh phúc rồi.
Họ có chân thành đến mấy họ cũng ko phải là bạn. Họ chỉ nhìn trên hệ quy chiếu của họ để nói.
Nếu trong cơn bĩ cực bạn đi gặp các loại "thầy", họ sẽ nói dựa trên đạo lý, dựa trên quy tắc "thu phục lòng người". Nếu bạn đủ lý trí thì bạn ko bị khuất phục, nếu bạn yếu đuối thì bạn lại tiếp tục ăn đòn.
"Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí" - Khi bạn bĩ cực thì cái đen cứ đến liên khúc, ngay đến những người bạn thân cũng làm bạn choáng váng, hoang mang. Cũng đúng thôi, ở đời chả có thằng nào nó vui khi nhà bạn to hơn nhà nó đâu.
Chung quy lại. Xác định đi làm ông chủ thì bạn phải độc lập về tư duy, phải tôi luyện BẢN LĨNH để tự giải quyết mọi vấn đề của mình mà ko bị lệ thuộc vào ai. Bản lĩnh là sự bồi đắp, tôi luyện cả một quá trình của bản thân. Những người ko có kỷ luật chắc chắn bản lĩnh ko cao.
Những người bản lĩnh yếu sẽ sớm bị quật ngã trên sân khấu cuộc đời. Sức chịu đựng của con người là vô hạn. Nếu bạn thấy chịu đựng ko nổi nghĩa là BẢN LĨNH của bạn chưa đủ, kiên trì tôi luyện thêm.
Suy rộng ra, cần giáo dục và rèn luyện cho con cái kỷ luật và sức chịu đựng từ sớm. Nuông chiều con khi gặp áp lực nhẹ thì nó tiêu cực, nặng thì chỉ có tự tử.
Các cụ cứ ném đá em thoải mái, em đủ bản lĩnh ngồi nhận đá của cả diễn đàn