4h chiều, trên con đường nhỏ băng qua cánh đồng đang mùa lúa chín. Nó lướt xe qua thật nhẹ nhàng với tâm trạng vô cùng thoải mái. Nó vừa trả xong cuốc khách cuối cùng trong ngày. Sau một ngày vất vả, Nó muốn về nhà thật nhanh để gặp đứa con gái bé nhỏ. Nó nhẩm tính, hôm nay trừ đi tiền xe, tiền xăng, vẫn còn mang về cho vợ được một ít để chi tiêu hàng ngày và có thể thực hiên lời hứa, mua cho con gái một con gấu bông. Nó mỉm cười khi nghĩ đến ánh mắt của đứa nhỏ khi bố đi làm về với món quà trên tay, Nó với tay tắt cái điều hòa, hạ cửa kính cho đỡ tốn xăng. Đi xe mở máy lạnh là một điều xa xỉ với nó, chỉ khi có khách nó mới dám mở.
Cảm giác thoải mái khi lái xe qua những con đường vắng vẻ, thơm mùi lúa chín chấm dứt khi xe nó đi hết tỉnh lộ 388 tạm biệt Kinh Môn, nó rẽ phải nhập vào đường 5 hướng về Hà Nội. Nghề lái xe dạy nó phải hiểu rằng đi qua đây cần hết sức cẩn thận. Cũng may, nhờ có OF, nó biết phải chú ý đến tốc độ, còn lỗi vượt phải nó cũng được các cụ dạy cho nhiều rồi. Nó tự tin xi nhan, linh hoạt di chuyển giữa hai làn mà không sợ các anh bắt lỗi vượt phải.
Qua 1 trạm, 2 trạm bình yên dưới sự quan tâm theo dõi, phục vụ nhân dân sát sao của các anh áo Vàng đang làm nhiệm vụ. Nó thở phào nhẹ nhõm. Vậy là đã về đến địa phận Hà Nội, sắp về nhà rồi.
Reng, Reng. Cục gạch hiện lên dòng chữ: “ bà xã đang gọi…”. Giọng nó nhẹ nhàng trầm ấm: “Alo”. Bên kia giọng nói níu nô vang lên:
- Bố à? Bố về chưa để mẹ con nấu cơm?
- Ừ! Bố đang về rồi đây, con chơi ngoan để mẹ nấu cơm, lát về bố mua cho Cún con gấu bông nhé!
- Vâng ạ!
Trước khi buông máy nó vẫn còn nghe tiếng Cún con reo vang, mừng rỡ trong điện thoại: “ Mẹ ơi! Bố mua gấu bông cho con”.
Bỗng, một Áo Vàng xuất hiện, giơ cao cây gậy chỉ vào mặt nó, động tác rõ ràng, dứt khoát, khí thế hừng hực như Triệu Tử Long cầm thương chỉ vào mặt Tào Tháo. Ngơ ngác, nó đưa ngón tay lên chỉ vào cái mặt đang ngu ngu vì không hiểu chuyện gì với hàm ý: “ Anh bắt tôi ư ?”. Áo vàng gật đầu nhẹ khuyến mại thêm nụ cười quen thuộc của Mona lisa phiên bản chuyển giới.
- Áo vàng (AV): Chào anh, anh cho kiểm tra giấy tờ. A đi sai hết cả làn rồi, sao anh lại đi vào làn xe tải? ( giọng cực êm ái mà sao nó có cảm giác có gì đó đang xiết dần vào cổ nó).
- Nó : ? ? ?
- AV : A nhìn cái biển nhắc lại kia đi.
- Nó : ? ? ? mặt nó trông ngu hơn lúc ngồi trên xe. ? ? ? “ Cái biển này có từ bao giờ ta? Thôi chết rồi, hơn 2 tháng nay Nó không qua đường này, lâu rồi không lượn OF, bỏ mẹ rồi…..
- AV : Mời anh ra kia làm việc.
AV đưa giấy tờ cho AV2 kèm theo câu nói làm nó đắng lòng: “ A này đi sai làn”. AV2 giải thích qua loa, nhẹ nhàng cho nó hiểu về biển, về việc phải đi như thế nào… Câu chốt hạ làm nó tê tái: “Biển báo rành rành, không ai cãi được đâu, lỗi này của em 1,2 triệu tiền phạt, giam bằng 30 ngày, cùng với đó là động tác cầm bút, chuẩn bị hạ những nét rồng bay phượng múa. Lại đắng lòng tập 2, nhưng với kinh nghiệp quá nhiều lần đắng lòng, Nó biết với động tác ngập ngừng kia, cái bút sẽ chưa sa ngay xuống và một con gà là Nó vẫn có cơ hội, chưa chết được ngay đâu, Nó khẩn khoản:
- Xin A từ từ, cho e giải thích. A thông cảm cho e, quả thực e không nhìn thấy biển, e chỉ là vô tình theo thói quen từ trước. Mà a cũng nhìn thấy đấy, làn kia xe con đã xếp hàng dài quá rồi, e bám theo sau một xe con biển xanh, xi nhan sang làn này, có biết đâu là e đã vô tình vi phạm. Mong a xem xét, e không cố ý. Xin a.
- Ừ, chú không nhìn thấy biển báo, vậy để a lập biên bản, giữ bằng 30 ngày cho lần sau chú nhớ nhé!
- Xin a. E lái xe kiếm cơm, vợ con nó còn trông vào, a giam bằng e 1 tháng thì nhà e ăn bằng gì?
- Đấy là việc của chú, *** phải việc của a.
- Xin a. Mong a xem xét thái độ chấp hành của e, e chỉ là vô tình không cố ý, hoàn cảnh e khó khăn….
- Mày nói nhiều quá, xin xỏ nhiều quá, thế mày xin cái gì…..???
Theo cái cách mà dân lái xe làm rất thuần thục, Nó để mấy “tờ” mồ hôi nước mắt của nó xuống phía dưới chồng hồ sơ, ánh mắt nó van xin, miệng nó phát ra câu quen thuộc: “ Xin a, mong a giơ cao đánh kẽ” ( câu này quá quen với nó, ngày nhỏ mẹ nó dùng câu này xin cho Nó mỗi khi nó bị bố đánh đòn), giờ đây làm lái xe, câu này như nằm sẵn trong máu.
- Mày không biết tính à? Lỗi của mày là triệu hai, giam bằng 30 ngày, mày có nghe rõ chưa?
- Xin a, a thông cảm, dạo này mùa world cup khách vắng, e xin thề là tất cả e chỉ còn lại ngần này (kèm động tác mở ví cho một ánh mắt sắc lạnh liếc qua), xin a cho e giữ lại mấy đồng để về e đổ xăng, giao xe cho anh em lái ca tối.
- May cho mày là hôm nay là mày gặp đựợc a đấy, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận nghe chưa?
- Dạ vâng.
Kết thúc một ngày lao động, trên con đường dẫn về xóm trọ tồi tàn, Nó nhớ lại cái cảm giác lâng lâng, nhẹ nhàng lái xe qua cánh đồng đượm vàng mùa lúa chín. Nó lại mong đến ngày mai, lại được làm công việc mà nó yêu thích, được lái xe đi khắp mọi nơi, được ngắm nhìn non sông nó, đất nước nó, quê hương nó, ngắm nhìn những nụ cười hài lòng của hành khách được nó tận tình phục vụ. Nó đã về đến đầu xóm, con gái nhỏ của Nó đang nghịch cát một mình, nghe tiếng xe máy quen thuộc của bố chạy ra và reo to mừng rỡ: “A Bố về! mẹ ơi Bố về!” bỗng Cún con khựng lại, hai viên ngọc đen lay láy,ngân ngấn nước, giọng run run,Cún con hỏi:
Bố ơi! Gấu bông của con đâu?
Mắt Nó tự nhòa đi, cổ họng nó nghẹn lại. Nó đứng lặng người, trong đầu vang mãi câu hỏi:
Gấu bông của con đâu? Gấu bông của con đâu? Ai lấy mất gấu bông của con rồi…?