Cụ tả nốt đoạn sau đó 2 tuần đi. Cảm giác mọc lông thế nào cụ ơi
Sau đó 6 ngày, bọn em về đến HN, sau 12 ngày bọn em lại đi làm việc. Công việc trôi đi bình thường, sau 15 ngày bọn em tập trung tại một nhà hàng trên đường Giải phóng cùng một số thân hữu để tổng kết chuyến đi. Có một ông già nhất đoàn em, vợ mới có 28 cái xuân xanh, khơi mào ôn lại câu chuyện đi cắt tóc, cả bàn cười nghiêng ngả. Ông kết luận: tội vạ do em nên vợ ông ấy bế con gái bỏ về Hà đông hơn tuần rồi, không cách gì thanh minh được. Các vị kia cũng lâm vào tình trạng tuơng tự, nhưng không đến nỗi vợ bỏ đi du lịch cho khuây khỏa. Riêng thằng cu em út chưa vợ thì cứ ngoác mồm ra cười. Bản thân em cũng có khá hơn gì các vị kia đâu, phải thanh minh với vợ mất 2 ngày mới tranh thủ được tí ti. Không ai chịu thông cảm mà cứ xúm vào phạt em uống gần chết.
Sau vụ đó hình như cả cơ quan biết chuyện, ai cũng nhìn chúng em với đôi mắt biết ... cười thông cảm.