em dân miền Trung mà mợ, vỏ trái dâu da quê em nó màu hồng nhạt, có trái thì màu hồng đậm. Thuở thiếu niên cũng được mẹ mua làm quà cho mấy bận, ngày bé cho ăn quả gì cũng nhai hết. Nhưng sau này qua tuổi 23 thì em chịu đồ chua.
Cảm giác của em về mấy dòng quả này là chua lè lè, nên nói thật là từ lâu lắm rồi không bao giờ em ăn (kể cả là thử). Em chỉ thích quả ngọt, và phải ngọt sắc. bòn bon thỉnh thoảng cũng bị vớ phải quả hơi dôn dốt chứ không hẳn trái nào cũng ngọt ngào. Đấy, bòn bon em nghĩ chắc sẽ không ai kêu chua dôn dốt như em, nhưng em cứ có tí chua là em không vừa miệng rồi.
Dòng trái cây em chỉ hay ăn:
- xoài: phải là cát hòa lộc và phải chín hẳn rồi em mới ăn, đang mơ mơ vẫn bị chua hoặc xoài thái, xoài lào.
- sầu riêng: chỉ có ngọt và hơi ngọt chứ không bao giờ bị chua nên em xơi thoải mái
- mít
- nhãn.
- táo navy (không có tiền ăn navy thì em nhịn vì các loại khác dòng thì hơi bở, dòng thì hơi chua, và tất cả vị đều nhàn nhạt)
- Na (quái thai là em chỉ thích na bở, na dai em không thích bằng. Tuy nhiên vì na bở bây giờ hiếm nên khi không mua đc thì em ăn tạm na dai)
- chôm chôm nhãn.
Thỉnh thoảng nếu em gặp trái dâu da xoan, em thường ăn vài trái. Vì trong tiềm thức của em Dâu da xoan luôn ngon!
Những trái em ghét và ít ăn.
- bưởi
- cam
- Dưa đỏ.
- măng cụt (tai voi).
- kiwi.