- Biển số
- OF-54221
- Ngày cấp bằng
- 4/1/10
- Số km
- 8,259
- Động cơ
- 514,995 Mã lực
Thì em nên tin thì nó mới lâu!Khồng còn lâu e mí tin
Thì em nên tin thì nó mới lâu!Khồng còn lâu e mí tin
Em thấy đoạn này đúng:
"Thương nhớ ai đó là cảm giác thấy mình không cô đơn giữa cuộc đời này.
Và nêu yêu rồi thì hãy yêu dài lâu. Để lỡ đâu...ngắn quá, lại dễ quên nhau giữa dòng đời nhộn nhịp."
Cái từ "ngăn quá" này có liên quan đến nghề của cụ k.
Nhỡ e tin mà a k lâu thì nàm thaoThì em nên tin thì nó mới lâu!
Sống phải có niềm tin chớ!Nhỡ e tin mà a k lâu thì nàm thao
Thơ của Phố viết màem chưa hỉu câu chốt ?
Nhỡ e tin mà a k lâu thì nàm thao
Có feel long không tin mới lạSống phải có niềm tin chớ!
Niềm tin là thứ xa xỉ mí eSống phải có niềm tin chớ!
Trời Trở Rét
Tác giả: Xuân Quỳnh
Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
Bụi mù ngoài đường phố ít người qua
Em từ nhà ra tới ngã tư
Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
Em lại quay về, thành phố mùa đông
Em đi qua hiệu sách ngoại văn
Cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ
Trong tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
Nào ai hay bão táp ở từng trang
Đến hay là mặt nước hồ Gươm
Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
Trời trở gió, hồ trở nên mềm yếu
Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư
Chỉ vui là những gánh hàng hoa
Rét nóng mặc thế nào hoa cũng nở
Hoa mỉm cười giễu người qua phố
Đang giấu trong áo ấm niềm lo
Em thấy mình cũng thật vẩn vơ
Lại đi thương cây bàng trước cửa
Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
Hết mùa này cây lại lên xanh
Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét...
Zzzzhaizzzzz em đang thất tình đọc thơ của 2 mợ.................. Em ........đi..............chết đây
Ạ 2 mợ thực tế giùm em 1 cái
Trời Trở Rét
Tác giả: Xuân Quỳnh
Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
Bụi mù ngoài đường phố ít người qua
Em từ nhà ra tới ngã tư
Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
Em lại quay về, thành phố mùa đông
Em đi qua hiệu sách ngoại văn
Cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ
Trong tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
Nào ai hay bão táp ở từng trang
Đến hay là mặt nước hồ Gươm
Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
Trời trở gió, hồ trở nên mềm yếu
Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư
Chỉ vui là những gánh hàng hoa
Rét nóng mặc thế nào hoa cũng nở
Hoa mỉm cười giễu người qua phố
Đang giấu trong áo ấm niềm lo
Em thấy mình cũng thật vẩn vơ
Lại đi thương cây bàng trước cửa
Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
Hết mùa này cây lại lên xanh
Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét...
Thế mà có Cụ ở trển kêu em và Mợ đang tâm tư, ha ha. Các Cụ chỉ thích mấy Mợ em trông con, quét nhà thôi Mợ ạ. hic
Thớt có đồng ý hem ?Yêu anh
Thấy cái đáng giá ngàn vàng thương nhớ nhỉ?
Em thông ngôn từ thơ ra văn xuôi cho lão nhóe:
Yêu anh xong em thấy cái ngàn vàng đáng giá từng xu
Mấy Cụ tưởng em làm, inbox khen hay ợ.Kệ ngừi ta nói
Bài thơ tháng 2 hay quá em rất thích teng kiu na
Cám ơn cụ thơ em coppy cuả PhốThơ hay gớm
các cccm hãy cố thương lấy một ng nhé,Nhẩn nha vô tình đọc được bài thơ này của Phố. Em up lên cho mọi người cùng thẩm nhé
Thương nhớ ai đó là cảm giác thấy mình không cô đơn giữa cuộc đời này.
Và nêu yêu rồi thì hãy yêu dài lâu. Để lỡ đâu...ngắn quá, lại dễ quên nhau giữa dòng đời nhộn nhịp.
THƯƠNG NHỚ ƠI!
Thương nhớ ơi nằm lên tay anh kể chuyện cho nghe
Nơi em chưa qua, có thành phố đầy sương, có thị trấn ngập trong tuyết trắng
Có loại cây em chưa biết tên anh thường ngồi nhìn khi bình lặng
Vài người bạn thân của anh em chưa chạm mặt bao giờ
Kể dăm ba chuyện cổ tích cho mênh mang cơn mơ
Em không là nàng công chúa trong cung điện nguy nga, anh ắt chẳng phải là chàng hoàng tử cầm cương dũng mãnh
Nhưng chỉ cần đêm nay se lạnh
Anh sẵn sàng cởi áo mong manh ủ ấm tay gầy
Thương nhớ của anh ơi hãy ngủ thật say
Giấc chiêm bao xưa đã lùi về dĩ vãng
Từ nay êm đềm chờ binh mình rọi sáng
Đừng lo nhiều nữa yêu ơi
Có em và có anh mới đúng nghĩa cuộc đời
Thiếu sót làm sao nếu ông trời không cho chúng ta gặp nhau để rồi son sắt
Nằm xuống cạnh đây mặc kệ đời thiệt thua được mất
Anh ru em ngủ ngoan như chưa đổ vỡ bao giờ
Anh đọc sách và em cứ bình yên làm thơ
Sẽ lại kể cho em nghe về những điều anh biết
Hôn lên trán nóng, tay chai, môi khô khi em già, em mệt
Lau xót xa khi mắt em ưa tủi phận đàn bà
Đừng nhắc lại ký ức buồn và cũng chẳng cần mơ ước ngày xa
Hãy hôn anh và tin chỉ cần hôm nay có thật
Vứt hết đi những điều thiệt thòi lỡ đánh mất
Có anh bù đắp cho em gấp triệu tháng năm dài
Thương nhớ ơi vòng tay ôm thật chặt để đón nắng mai
Ngoài kia bão giông hay hạnh an không cần để tâm nữa
Chỉ xin thương nhớ
Yêu thôi để có cớ cho anh sống tiếp tháng ngày này
Đời chẳng nghĩa lý gì nếu đêm nay
Em không trong vòng tay anh ấm nóng
Hôn nữa đi ... lòng anh như sông rộng
Mát thơm cho em vùng vẫy giấc lành
Yêu anh
Thấy đời đáng giá ngàn vàng thương nhớ nhỉ?
Oki na. Cám ơn trước nèMấy Cụ tưởng em làm, inbox khen hay ợ.
Em cũng lãng đãng trên mạng hôm nay và tóm được bài thơ hay như Mợ thôi. em còn một bài nữa hay lém. Hôm nào chia sẻ với Mợ sau. Ahihi
Người ta chỉ cố quên được thôi, chứ ko có cố yêu cố thương đượccác cccm hãy cố thương lấy một ng nhé,