Một hạt nắng thả hồn theo ngọn gió
Mưa khóc thầm giận dỗi rắc khô hanh
Sỏi đá cũng đa tình. A thấy đó
Huống chi là sương gió. Huống chi e
Đôi mắt e giờ vô hồn mệt mỏi
Nên đánh rơi 1 vệt nắng bên thềm.
Tháng 2 bây giờ chẳng hò hẹn tình nhân
Vậy mà có người vẫn đứng giữa sân bay để chờ một chuyến tàu dừng lại
Rồi lang thang đi tìm mùa thu bé dại
Mải chơi chẳng về phía nhân loại vô ưu
Tháng 2 con đường trơ trọi con liêu xiêu
Câu thơ tôi cố lắm cũng chẳng còn tha thiết
Nhưng tội tình nhau - nên còn muốn viết
Dù chỉ những thinh không
Có những buổi chiều xám ngoét như mùa đông
Thèm tiếng vỡ của chuông chiều năm cũ
Thèm một loài hoa nơi vườn khuya đã ngủ
Ru mình tinh khôi!
Em vẫn là Em của ngày xưa đấy thôi
Anh chẳng nhận ra? Hay vì mình đã khác?
Để rồi một lần giữa ngã tư ngơ ngác
Giấc mơ ngã nhào, loang lổ - lổ loang...
Chẳng trách từ lâu cho câu chữ nhẹ nhàng
Dù gói trong mắt nhau là cái nhìn xa xót
Dù buộc trên mảnh thời gian là nụ cười vàng vọt
Vẫn muốn một lời gọi cũ - Tình nhân!
(PNM)