Trong chuyện này em thấy tất cả 3 bên đều đúng, chẳng ai sai:
- Người bán cơm sườn có niêm yết giá rõ ràng bằng VNĐ, thu đúng giá niêm yết. Khi nào có luật phải có ảnh chụp thực tế hoặc ghi rõ số lượng, trọng lượng thức ăn thì sẽ thực hiện. Giờ chưa bắt buộc nên chả vi phạm gì.
- Người mua cảm thấy đắt thì có quyền kêu đắt, kêu bằng miệng hoặc bằng mạng xã hội cũng không ai cấm, miễn là kêu đúng, chụp ảnh đúng, đầy đủ món ăn đã mua. Chả lẽ mua một món hàng cảm thấy đắt mà không được kêu? Chả có luật nào cấm cả.
Người mua cũng không yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc hay xử lý người bán gì. Chỉ cảm thấy đắt nên kêu thôi.
- Ông lãnh đạo huyện cũng chẳng sai. Với chức trách của ông ấy không thể bảo người bán hay người mua sai, cũng không thể ra lệnh cho người bán phải bán rẻ hơn. Như thế là can thiệp vào quyền tự do kinh doanh. Giá suất ăn trong khu du lịch không thuộc danh mục các mặt hàng bị quản lý giá như: điện, xăng dầu, thuốc, sách giáo khoa v.v...
Cái này thể hiện rõ 1 điều: cuộc sống này nhiều khi chẳng rạch ròi đúng sai. Chỉ là mỗi người đều có quan điểm và quyền phát biểu quan điểm của mình. Các quan điểm tuy khác nhau nhưng không bắt buộc phải có quan điểm đúng và quan điểm sai.
Quan trọng là các quan điểm đó đều được tự do phát biểu để mọi người có lựa chọn của mình: có vào hay không vào chơi Thiên đường Bảo Sơn.