Từ lúc ra trường làm ở cty nào cũng xa, gần nhà nhất- 12km. Giờ về đầu quân cho Bia Việt Hà (Từ Sơn -BN) 3 tháng rồi, hầu như ngày nào cũng ngót nghét 30km(1 chiều) sáng tối đi về.
Thời gian đầu không quen ai, ánh mắt soi mói đồng nghiệp - cấp trên, đường xa đi muộn là bt nên chẳng có tháng nào là không bị trừ vào khoản lương thưởng, không có cuộc họp nào là ko bị nhắc nhở.
Đến đúng giờ đã khó nói chi có mặt ở các cuộc nhậu nhẹt với a e. Từ chối hoài riết rồi cảm giác như bị cô lập, như bị gạt ra vậy, nhiều khi ngỡ mình già lắm lắm chứ chẳng phải tuổi 25..
Cố gắng về nhà sớm nhưng lần nào bố mẹ ngồi sẵn bên mâm cơm đợi con tự bao giờ, thời gian cho người yêu vốn ít lại một ít hơn - xích mích hờn dỗi xuất hiện nhiều hơn.. Ngày nghỉ là phép tính chia sẻ thời gian với gia đình - họ hàng, tình yêu, bạn bè, các mối quan hệ xh khác.
3 tháng đã qua như thể lâu lâu rất lâu ấy, dù yêu công việc này nhưng khó để xác định sự gắn bó..
Nhớ những ngày đầu mới mua xe hăm hở nào là những đoạn đường xa, nào là ngoại thành hay ngoại tỉnh, cứ có việc có cớ đi xa là thích. Giờ ngày nghỉ bảo đi đâu xa lại hãi, lại lo lắng vì đã hẹn chỗ này chỗ kia.