Được mặt nọ bỏ mặt kia thôi cụ ơi, như em đây hồi chưa có con suốt ngày lau lau chùi chùi, sàn nhà bóng đến nỗi ox nhà em trượt ngã 2 lần, sau có con em phiên phiến chuyện nhà cửa thì sạch sang chuyện chăm con, bình lọ rửa, hấp suốt ngày, đến khăn sữa khăn tắm, quần áo cho các con em cũng tự tay phơi chỗ nắng rồi ủi từng chiếc cho sạch khuẩn vân vân và mây mây. Cơ mà hậu quả là gì? Là em chả phấn đấu được cái gì cụ ạ, từ chỗ thu nhập kha khá, học hành ổn ổn so với bạn cùng lứa, năm du lịch đôi ba bận, em sa sút đến nỗi chỉ kiếm đủ tiền chợ, học hành dậm chân 1 chỗ, thua bạn xa ngày càng xa, suốt ngày loanh quanh nhà cửa con cái chưa biết năm nảo năm nao mới bứt lên được. Vợ cụ biết phiên phiến tý nên chồng con sự nghiệp đều bước tiến, cùng là phụ nữ em ngưỡng mộ nàng đấy. Mà em cũng phận 2 con giai giống nhà bác, sau này con dâu em e rằng khó ở vì em sạch nên em sẽ soi, chứ mà như vợ cụ phiên phiến thì con dâu dễ thở.
Em thấy thế này, chỉ có vụ hàng tháng là bác nên quyết liệt góp ý thôi, trời, mấy thứ đó mình còn ớn, để chồng nhìn thấy thì còn yêu vợ sao nổi. Còn vụ dọn dẹp nhà cửa hay sản phẩm của 2vc thì vợ hay chồng vất gọn đi mà chả được, cụ so bì làm gì. Về con cái mình rèn được cụ ạ, chồng em cũng trùm vất đồ đạc lung tung, tất bẩn gầm giường, chân cầu thang, trong giày... chỗ nào cũng nhét được, em sợ lắm. Thế nên 2 anh cu nhà em chơi đồ chơi xong vất đấy là em yêu cầu quyết liệt quay lại nhặt, dọn, ra vô đóng cửa phòng ... em đứng chờ làm bằng xong mới cho đi chơi trò khác nên từ hồi 2t đến giờ mấy anh chơi xong cất gọn, anh chị đến nhà uống sữa xong bỏ hộp đấy là 2 cu em mang bỏ vô thùng rác giùm, ko cần mẹ nhắc nữa.
Thế bác nhé, chú ý đào tạo các con. Chúc bác sống vui sống khỏe cùng lũ