- Biển số
- OF-32800
- Ngày cấp bằng
- 2/4/09
- Số km
- 3,003
- Động cơ
- 2,319,152 Mã lực
E 38 xuân,vừa chuyển vào sg đc 1 năm,vợ con bây giờ ổn,vẫn nợ ngân hàng
léo phải nói phét, nhà e ngoài hanoi có mảnh đất ở quê các cụ để lại, chả bao giờ lên chơi, bỏ k (cỡ vài chục năm) tự dưng nghĩ phí wa nên bán nhanh ngay và luôn - 7 củ tỏi....Quê cụ ở đâu bán được 5 tỷ vậy?
Cụ nói hay lắm. Cháu dân bắc, rất muốn vang cụ mà kiềm chế lại. Cụ có thể ko thích, khinh nhưng ko nên chê chung chung thế, cháu chê lại nó chánNói cho ông biết: Ông đang có cơ hội trở thành này thành nọ hơn đứt cái hiện trạng của ông và của một số người.
Ông không muốn đi bởi vì cái sức ì trong một con người cộng với cái run sợ, lo lắng mơ hồ nó cản ông bạn lại. Nhưng nếu ai cũng như ban đầu của ông bạn thì chả bao giờ trong vài chục năm mà có đến 3 đợt Nam tiến lập nghiệp.
Hôm nay, tôi nói cho ông vài dòng về thực trạng vùng miền theo cảm nhận thực tế lăn lộn của tôi:
Tôi sinh ra ở Bắc. Cha tôi là một chiến binh kỳ cựu trong đoàn quân bí mật Nam bộ ra Bắc trước những năm Năm Mươi. Ông vướng vào tình yêu với mẹ tôi. Mặc dù gia đình bên ngoại tôi lúc nào cũng nhái giọng Nam bộ của cha tôi và gọi cha tôi là: lão miền Đù…(Chả sao)
Tôi cùng sinh hoạt với bọn trẻ con dân tập kết và hoà mình vào các phe phái đánh khăng, tát mương, trộm cá, đánh đáo, giữ gái làng rồi áo Lon, quần Xi, ống típ, ống toè…
Nói như vậy để ông thấy trong tôi dòng máu vùng miền luôn nửa nọ, nửa kia. Sau trôi dạt thì tôi lại chơi với một số thằng bạn Miền Trung vốn cố đỉn giống như tôi nhưng chúng nó có chí học hành.
Khi cha tôi quyết định bán hết đất đai, nhà cửa…ngoài Bắc để về Nam thì gia đình tôi cũng xảy ra cuộc chiến mồm miệng dai dẳng và quyết liệt. Mẹ tôi nhất quyết giữ lại mấy sào vườn ông ngoại cho và tuyên bố xanh rờn với cha tôi là: ông bước chân lên tàu là tình nghĩa hết. Tôi sẽ đi lấy người khác.
Cha tôi ngậm ngùi đi mà không có mẹ tôi. Anh chị em chúng tôi thì oản tù tì chia đôi nửa theo cha, nửa ở cùng mẹ.
Vậy đó.
Sau 20 năm. Mẹ tôi đồng ý lên xe hoa lần thứ 2 với ….chính cha tôi. Hai mái đầu bạc có một chuyến xuyên Việt do chính những cấp dưới của cha tôi thiết kế và tài trợ.
Ngay sau đó, hầu như toàn bộ những đứa cháu có học thành tài hay phất phơ đề đóm…đều được cha tôi và anh em chúng tôi thu xếp công việc và chỗ ở tại miền Nam. Được cái chúng nó hiểu rõ một điều là: Người gốc Nam Bộ ít khi làm nhiều cho tích trữ vì họ được thiên nhiên ưu đãi. Người gốc Nam Bộ có ăn là không thèm làm những việc hèn kém như móc bọc, thu mua ve chai, thổi bóng bay, kẹo kéo, băng đĩa đến thông cống, rút hầm cầu làng nhàng. Những việc ấy, nếu ta chịu khó làm và siêng năng, có trách nhiệm thì xứ này có công xá cao, có thưởng, có bo…rất hậu hĩ. Chúng nó nhà tôi cũng được huấn luyện và đả thông rằng: ở cái xứ này, ai biết nhà đó. Ăn trộm cũng là một nghề. Nghề của họ mặc họ, đừng xía vào nếu không dính dấp tới mình; đừng có cái kiều tinh thần trách nhiệm thối rởm như vài anh cà tẻng phía Bắc. Chúng nó nhà tôi cũng được quán triệt sâu sắc như nghị quyết rằng: Nếu ở ngoài Bắc, đứa nào nó gây với mình là mình táng lại. Bởi vì có anh em họ hàng đông ra bênh giúp. Nhưng ở xứ này, chúng ta đi ăn cơm góp thiên hạ, đồng đất nước người nên phải nhịn. Có đứa nào nó hung hãn quá có nhổ vào mặt mình cũng nên vuốt chùi tạm đã rồi sau đó dò xem gốc nó cỡ nào tìm cách chặt rễ cũng chưa muộn.
Chúng nó nhà tôi phải ghi nhớ nằm lòng một điều là: Chức phận nghề nghiệp phải tận tuỵ. Làm thuê cho chủ phải âu yếm công việc nhà chủ. Bởi vì họ trả lương cho mình, cất nhắc đời mình và hơn hết là bên cạnh họ, dưới trướng họ, mình học được những điều cha mẹ và trường lớp không thể dạy. Phản bội lại họ, tức là tạo ra một cái nghiệp xấu. Khi mở quán, mở tiệm bán hàng dù chỉ là vài ký bột ngọt mang về phân nhỏ ra bán lẻ thì cũng tâm niệm một điều là sự minh bạch. Khác hàng người ta mang đến lợi nhuận cho mình, công việc cho mình, niềm vui cho mình, cuộc sống đấy và trong mua bán, mình còn được học và tiếp thu cả những nét văn hoá vùng miền người ta mang đến. Chính vì lẽ đó, khách hàng là người có lý cà chúng ta phải tìm mọi cách làm vừa lòng họ. Đừng bắt chước chợ Đồng Xuân hay Bắc Qua sáng sớm mở hàng không như ý là đốt phong long. Nhân viên bán hàng làm thuê nhưng nhìn khách mặc hơi xấu như nhìn mọi rợ. Thấy xấu trai là nguýt chảnh. Thấy cổ áo mồ hôi bẩn là chun mũi…
Những cách tiếp xúc như thế là không nên.
Kể với ông bạn hơi dài vậy và khoe luôn rằng: bất kể anh em, họ hàng ai vào Nam tiến mà chịu khó cũng khá giả cả. Vài năm về đã xây được mộ tổ vững vàng. Điện thoại vuốt vuốt sành điệu như chũm choẹ mới sơn. Đi lại chân tay khuỳnh khuỳnh như bố đại thánh sống lại. Mồm thì vẫn cá ngão nhưng thở ra lúc thì giọng Tỏi này, Tỏi nọ. Lúc thì con xế Sedan này, con SUB kia…
Vậy đó bác.
Còn đất Bình Dương. Bao nhiêu năm trước khi còn là Sông Bé thì có một ông thầy tìm đất khi khoanh địa danh tỉnh Sông Bé trên địa đồ cười rổn rảng rằng: Sông rất lớn; đất rất lớn mà sao gọi là Sông Bé. Cái này khởi nguồn của những dòng đối nghịch. Nhưng dứt khoát sự đối nghịc đó chỉ đi lên. Vài năm sau: Sông bé tách thành Bình Phước, Bình Dương… và tiến lên thành một địa danh rất sôi động về Công nghiệp. Tất nhiên, cái nghịc không ít. Gái gú cũng nhiều, ăn chơi khỏi bàn, trộm cướp đâu đó trỗi lên sơn son cho những chàng hiệp sĩ…
Vậy đó ông ơi! Nếu chỉ tính một thành phố mới Bình Dương thôi thì hiện tại mặt tiền ê hề bán mãi chả ai mua. Nhưng 40 năm trước cái cánh đồng Chó Ngáp người chạy xe máy qua cũng ngáp khô như chó thì hôm nay sơ sơ giá tiền 25 triệu/ mét vuông đó cha.
Kết luận: Vào được thì vào đi. Cơm giời, nước giếng còn đầy! chịu khó bới đất lật cỏ cũng no bụng nữa. Huống hồ gì lại có cha mẹ và bạn bè cha mẹ chống lưng.
Thế quái nào bữa nay mình lại gõ phím dài thế??
Ý iem giống với cụ nàyCụ cứ vào, trong này vẫn có lô đề cho cụ chơi
Trong đó có anh trai rồi, Vc Cụ cứ yên tâm ở lại lập nghiệp ngoài này nếu ko muốn đi. Nếu 2 Cụ vào đó bơ vơ hay ở với con gái Cụ mới lăn tăn trách nhiệm và tình cảm, còn 2 F1 rồi sẽ quen, Ob cũng thế thôi.Bao nhiêu công sức, dự định cho tương lai mới đều vụt tắt rồi các cụ các mợ ạ. Bố mẹ em vừa ở Miền Nam ra được mấy ngày ( 2 cụ vừa vào trong Bình Dương, nhà anh trai em chơi 1 tháng ), khi về họp gia đình là ông bà muốn bán hết đất đai nhà cửa để vào trong nam sinh sống ạ. nhà em có 4 anh chị em. 2 chị gái, em và anh trai em.
Sau mấy năm đi làm, thì em phá mất gần 1tỏi (toàn do lô đề ạ), tiền 2 vc có được tầm 400tr, còn 600tr thì ông bà chạy cho, chuyện nhà em thì cũng dài dòng lắm, đại loại là bây giờ bố em muốn yên tĩnh, và không phải suy nghĩ nhiều, nên quyết định bán hết đất đai đi ạ. Em có cản, có nói như thế nào nữa thì bố em cũng đã quyết rồi và đã đặt cọc mua 1 miếng đất cạnh nhà anh trai em cho em rồi. Em thì không muốn đi, vợ em cũng vậy, nhưng tối qua ngồi nói chuyện với ông bà mà thấy thương 2 cụ quá. Nếu em ích kỉ, không đi vào cùng ông bà thì ông bà nhớ cháu, mà đi vào đấy thì thật sự 2vk ck em phải bắt đầu lại từ đầu, vk ck em năm nay 27tuổi. Nói chung là nếu vào thì ông bà cũng lo cho 2vk ck em từ A đến Z, ông bà vẫn ở cùng vk ck em, lương ông thì đại tá quân đội về hưu cũng được >10tr. vk ck em thì đều học ĐH ra trường. Bán lô đất quê được khoảng 5 củ to, thì cho mỗi chị gái chắc 1củ, còn 3củ thì em với ông bà vào trong nam lập nghiệp. Từ lúc hay tin 2cụ muốn như vậy, em chả thiết tha làm gì cả, chán nản vô cùng ạ, lúc mình chơi sao nghĩ ít thế. mà đến bây giờ vào cảnh này thấy chua chát quá ạ.
Nhà em vào thì ở TP Bình Dương ạ. Nói chung, em chỉ thấy thương 2cụ, nếu 2vk ck em ở lại, ông bà cũng lo cho nhà của đàng hoàng, mà 2 cụ bảo, nếu vk ck em không đi cùng, thì chỉ giải quyết tâm lý 1 phần nhỏ với ông thôi. Em đang phân vân quá ạ.
TÓM LƯỢC LẠI BÀI CỦA EM LÀ:
- 2Cụ thân sinh muốn bán hết đất đai nhà cửa, vào trong nam sinh sống.
- 2vk ck em thì lại không muốn đi.
- Nếu 2vk ck em không đi thì 2cụ khổ tâm lắm ạ.
- Về kinh tế thì 2vk ck em không phải suy nghĩ ạ.
- Nếu 2vk ck em ở lại thì em thật sự em thương 2 cụ lắm. ( vì tình cảm ông bà với 2 cháu nhỏ nhà em nữa )
- Nếu 2vk ck ở lại, thì vk ck em có thật ích kỉ không ạ ( vk em cũng không muốn xa mẹ, vì bố vk em mất từ lúc vk em học đại học)
các cụ cho em lời khuyên với ạ,