BẢN NGHÈO MIỀN BIÊN GIỚI
- PHẦN 3: NGÀY TRỞ LẠI -
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Trở về Thủ Đô, về với vòng tay gia đình và bè bạn! Những câu chuyện, những tấm hình em ghi lại trong chuyến đi Clò, đã nhận được ít nhiều niềm sẻ chia của anh em bạn bè, đặc biệt là từ phía gia đình, mọi người đều ủng hộ & khuyến khích em quay lại, tặng quà cho các cháu nơi này. Những bộ quần áo vừa cũ, vừa mới được mọi người giặt là sạch sẽ, gửi tới em ngày một nhiều! Thật là cảm kích khôn nguôi, công việc của em thời gian này khá bận, lần lữa mãi rồi đầu tháng 1/2015, em mới sắp xếp để lên đường, quay lại Clò với 6 bao hành lý! em đi, thứ nhất là gửi gắm tình cảm và quà tặng của các anh chị em bạn bè hảo tâm! Thứ nhì, em còn chút việc liên quan đến hàng hóa của em tại vài bản làng ở Tây Bắc! 1 công đôi việc, lên đường thôi nào.
Em dự kiến, chuyến đi này, ít nhất phải mất từ 8 đến 10 ngày! Phần vì đường xá xa xôi, thứ nhì là không chủ động được phương tiện. Xuất phát từ HN, qua 2 lượt xe khách em mới đến được thị trấn Mường Tè, đến đây rồi hành trình mới thực sự là khó khăn, tìm mãi, nhờ mãi, em mới được mấy anh em chạy xe tải, chuyên chở hàng hóa lên vài bản ở thượng nguồn Sông Đà cho đi cùng, kèm theo là 6 bao quần áo! Trước khi đi, anh Trần Đồng, một người bạn lớn tuổi, đáng kính có gửi tặng các cháu 1 triệu đồng tiền mặt, dặn dò tôi lên đó mua thêm quà gì cho các cháu! Em rất ngại nhận tiền, nhưng anh đề nghị em cầm, coi như thay mặt anh, gửi quà tới dân bản. Em cảm kích vô cùng, ở chợ thị trấn, em dùng tiền anh tặng mua vài chục cái bát nhựa, ít mì chính, bánh & kẹo! Tổng cộng hành lý bao gồm 6 bao quần áo + 1 túi xách tặng phẩm nữa.
Đoạn đường từ thị trấn lên đến bản Hát Hin chỉ ~30km, nhưng bọn em đi mất hơn 4 giờ đồng hồ. Chiếc xe IFA già nua (mà tuổi đời của nó, chắc hơn mấy lần tuổi em ấy chứ) chạy với tốc độ Siêu-Thanh cỡ 8km/h, ì ạch và nhẫn nại bò từng mét trên cung đường cực kì nguy hiểm, 1 bên là vực sông Đà, 1 bên là vách núi! Trần đời, em chưa đi chiếc xe nào "thú vị" như thế này, xe chỉ có kính lái là nguyên vẹn, còn lại chả còn gì nguyên vẹn cả, gió từ lòng sông bốc lên thổi lùa quanh khoang lái, mát rượi, mỗi tội kèm theo gió là bụi! Bụi mờ mắt các cụ ạ. Ây dà, sau hơn 4h nhẫn nại ngồi cầu Phật, đến nơi - em mới biết mình bình an
Từ trước khi đi, Em đã nhờ các thầy cô ở bản Clò thông báo cho bà con dân bản, cử người vượt núi ra để nhận quà! Mọi người về từ sáng sớm, đợi em ở bản Nậm Phìn rồi! Mọi người nhìn thấy quần áo đẹp, xì xồ & hoan hỉ lắm, em không hiểu tiếng, nhưng đoán chắc chắn - bà con vui vô cùng. Duy chỉ có 1 điều em hơi bực mình, là chỉ có 5 người phụ nữ La Hủ, trong đó có 1 cháu nhỏ 12 tuổi về nhận quà, trong đoàn duy nhất chỉ có 1 người là vợ của trưởng bản Clò biết chút tiếng Phổ Thông, em gọi lại hỏi "Sao không bảo đàn ông về lấy", chị ta ngần ngừ rồi nói lơ lớ rằng "bọn con trai lười lắm, không về đâu". Trời ạ, đàn bà con gái như thế này, sao mang gùi 6 tiếng đi bộ về bản được cơ chứ. Thôi, dù sao cũng khá muộn rồi, em để cho mọi người sắp xếp lại các bao quần áo, rồi cho vào gùi, tí nữa băng rừng về bản luôn, không có muộn!
Từ đây, còn 6 tiếng đi bộ vượt rừng nữa, lúc này quãng 2h30 chiều, sắp xếp xong đồ đạc, bọn em bắt đầu lên đường. Dừng chân ở khe nước ở ngay bìa rừng, mỗi người lấy 1 chai nước để dành cho hành trình trước mặt. Nước lã thôi, chứ làm gì có nước đun, em uống quen nước lã rồi, chả đau bụng gì sất.
Đoàn chúng tôi gồm cả em là 6 người, lần này em phải tự mang hành lý của mình, trời nắng khá gắt! Vẫn là cung đường cũ của chuyến trước, nhưng lần này, emquen hơn, nên đi thấy cũng không còn mệt nhiều như lần đầu nữa. Còn mấy chị em dân bản, mỗi người 1 gùi, chân đất cặm cụi leo từng bước một.
Mệt, các cụ ạ, rất rất mệt. Đến mọi người là thổ dân nơi này, cũng chỉ leo được khoảng 15 phút là phải ngồi nghỉ! Thêm điều này, các cụ nhớ nhé, đi leo núi, nước mang theo uống vừa phải, từng ngụm nhỏ cho khỏi khô cổ thôi, chứ uống nhiều, mệt lắm, không đi được đâu!
đang tiếp tục cập nhật..........