- Biển số
- OF-395289
- Ngày cấp bằng
- 4/12/15
- Số km
- 1,399
- Động cơ
- 249,761 Mã lực
- Tuổi
- 35
Lúc bé nó y như thế này ah:
nghe chuyện của cụ thấy cảm động, tình cảm với vật nuôi nó thật, k có sự giả tạoHồm bé được ông già đưa đi chọn chó. Em thích 1 con chó con đòi lấy bằng được bế về. Chắc nó hiểu nên với em thân thiết vô cùng, tối ăn cơm cu cậu thường gối đầu vào chân ngủ , rất ấm.
Cạnh nhà em có thằng bằng tuổi , nhưng thuộc dạng du côn hay giật đồ của em. Có lần đang chơi nó giật đồ, con cúnlao vào gầm gừ cắn vào gấu quần. Thằng đó đá nó một phát...em nhẩy vào ôm nó hai thằng đánh nhau ...sau người lớn can nên thôi.
Tưởng truyện đã qua..mấy ngày sau em đi học về thấy con chó của e đi tập tễnh em thương lắm...nhìn kỹ bị gẫy chân em có băng bó nhưng sau nó vẫn đi khập khễnh. Em đoán ra là ai đánh nó, mỗi lần em đi chơi nó đi cùng em khi gặp thằng kia nó gừ gừ nhưng len lén..lúc đó nó chỉ 6-7kg.
Năm sau có lần thằng du côn kia trèo tường vào nhà em ăn trộm .con chó đó lao vào sủa và cắn thằng đó lúc đó nó cũng trưởng thành rồi còn thằng kia học lớp 11...em đi học về thấy bảo thằng kia bị khâu mấy mũi ở bắp chân.
Bố mẹ nó không biết phải trái còn sang nhà e gây gổ...đuổi đánh con chó của em. Em lúc đó tức không chịu được. sợ con chó bị trả thù em đem về quê nuôi.
Hè năm sau về em đi từ đầu làng nó đã ra đón không hiểu sao nó biết vì nhà bà cách cổng làng cũng cả cây số....nó lao vào liếm láp ngoái tít đuôi. giống ta tình cảm và nhớ lâu. Sau được vài năm bà bảo nó bị ốm rồi mất.
Sau đó đến vài năm mỗi lần về quê em vẫn có cảm giác nó đang chờ em ở đầu làng với cái đuôi ngoái tít và kiểu chậy tập tễnh các cụ ah,
Vâng mỗi lần nhắc đến nó . em thấy xúc động thật sự cụ ah. giờ gần 40t và lâu lắm rồi k nuôi con chó nào mà em không quên nó.nghe chuyện của cụ thấy cảm động, tình cảm với vật nuôi nó thật, k có sự giả tạo
Cụ bt vì sao em bh ko nuôi chó mèo ko? vì khi nuôi đến khi bị bắt hay chết em buồn lắm. Mất chó mà em thẫn thờVâng mỗi lần nhắc đến nó . em thấy xúc động thật sự cụ ah. giờ gần 40t và lâu lắm rồi k nuôi con chó nào mà em không quên nó.
Lúc nó bé mùa đông lạnh cu cậu toàn leo lên giường nằm cạnh em nhưng bên ngoài màn,e thấy khoái vì ấm ngày xưa sao lạnh thế chắc ăn đói và chăn mỏng. sau mẹ em thấy người em bị ngứa lại có giận nên cấm và em cũng không cho nằm cạnh, thế mà nửa đêm vo tình tỉnh dậy sờ bên cạnh thấy ấm ấm, hóa ra cu cậu đợi em ngủ thì leo lên nằm cùng cho ấm. đến lúc em thức thì bò ngay xuống ....có lần em trả vờ ngủ y như đoán cậu ý leo lên ngủ ..em trả vờ lấy tay chỉ vào nách cậu vẫn kệ,2 lần vẫn kệ..tưởng em ngủ mê hay và ngại lạnh...đến e lúc quát XUỐNG thế là lao vội xuống ngã đến oạch cái vì 3 chân....vừa buồn cười vừa thương.
Ôi Tuổi thơ của em
Vâng, em hiểu cảm giác đó vì mình coi nó như người , nhưng nhiều người coi nó như vật.Cụ bt vì sao em bh ko nuôi chó mèo ko? vì khi nuôi đến khi bị bắt hay chết em buồn lắm. Mất chó mà em thẫn thờ
Cực lực phản đối việc ăn thịt chó mà... không có mắm tôm.Mấy con chó này làm thực phẩm là chuẩn. Cho nên một số cụ phản đối thịt chó là không có đúng.
Chó không có thù hận đâu cụ. Em nghĩ chơi chội mua con chó to rồi, nó không coi người nuôi mới là chủ. Kinh nghiệm của em là chỉ bắt cho dưới 3 tháng, nuôi từ đầu.Em cũng nghĩ vậy vì bản thân chó nó rất trung thành với chủ , trường hợp này em nghĩ do chủ chó nuôi nhưng ko có kiến thức dạy chó nên dùng bạo lực dẫn đến sự hận thù
Phán đoán của cụ em nghĩ là chuẩn. Nhà em đã nuôi khá nhiều chó, kể cả loại mà người ta bảo ngu nhất là giống chó ta cũng không bao giờ có chuyện cắn lại chủ. Không phải tự nhiên mà chó được gọi là bạn thân nhất của con ngườiEm cũng nghĩ vậy vì bản thân chó nó rất trung thành với chủ , trường hợp này em nghĩ do chủ chó nuôi nhưng ko có kiến thức dạy chó nên dùng bạo lực dẫn đến sự hận thù
chét cười cụ, thịt chó thì rõ là ngon rồi, ai ăn thì cứ ăn thôi,Nghe ông chủ chó chửi thì biết là không ổn rồi. Chó là loại có thể đánh nhau đến chết để bảo vệ chủ, chứ không cắn lại thế này. Cụ nào ăn thịt chó thì cứ ăn, đừng vì clip này mà phán chó là loại phản chủ. Về độ trung thành, chó hơn người nhiều
Nhà em ngày xưa nuôi con chó bắc kinh mõm rụt mặt nhăn gần giống chó pitbun bây giờ . Giống chó bắc kinh nổi tiếng là dữ và hỗn , khi nó ăn chẳng ai dám lại gần thế mà em vẫn thò tay vào bát của nó bình thường , thậm chí khi nó đang ăn em có thể lấy thức ăn của nó cho con khác , đang ăn mà nó bị hóc xương em vẫn vạch mõm nó và thò tay vào mõm nó lấy xương raPhán đoán của cụ em nghĩ là chuẩn. Nhà em đã nuôi khá nhiều chó, kể cả loại mà người ta bảo ngu nhất là giống chó ta cũng không bao giờ có chuyện cắn lại chủ. Không phải tự nhiên mà chó được gọi là bạn thân nhất của con người
Đang cảm động. Cụ làm cho phát tụt hết cả cảm xúc.Vâng, em hiểu cảm giác đó vì mình coi nó như người , nhưng nhiều người coi nó như vật.
Em hồi sinh viên cũng nuôi 1 con, vì thuê cái nhà ở Phùng Khoang có vườn rộng. về quê mấy hôm lên thấy còn mấy miếng trong nồi anh em bảo thấy nó ốm nên thịt.