Ngạnh công thì bên Tàu không giỏi.
Thứ nhất vì Tôn Tử dạy là không đánh mà thắng mới là đỉnh cao nên võ Tàu chủ yếu luyện về hình thức cộng với yểm trợ bằng tin đồn mà làm cho đối thủ nom mặt mũi râu ria áo xống binh khí đã sợ trước vài phần rồi đến sĩ khí điềm nhiên uy vũ giấu hết nỗi sợ vào đũng quần như "không thành kế" của bậc trí trá đại tài Khổng Minh Gia Cát thì càng làm cho đối thủ mất tinh thần mà kiệt hết ý chí chiến đấu. Đấy là nói về các đối thủ đọc nhiều truyện Tàu, chứ bọn Tây lông không biết nhiều chữ thánh hiền thì lỗ mãng uỵch luôn nên võ Tàu thành ra vô dụng.
Thứ hai vì người Tàu ưa dùng lễ để đấu nhau, thành thử chỉ động khẩu ít khi động thủ. Họ quen với những môn diết người bằng mồm là chính, mà chết người thật và đem lại những hủy diệt ngoài sức tưởng tượng. Đây mới là môn nguy hiểm sở đắc của người Tàu.
Thứ nhất vì Tôn Tử dạy là không đánh mà thắng mới là đỉnh cao nên võ Tàu chủ yếu luyện về hình thức cộng với yểm trợ bằng tin đồn mà làm cho đối thủ nom mặt mũi râu ria áo xống binh khí đã sợ trước vài phần rồi đến sĩ khí điềm nhiên uy vũ giấu hết nỗi sợ vào đũng quần như "không thành kế" của bậc trí trá đại tài Khổng Minh Gia Cát thì càng làm cho đối thủ mất tinh thần mà kiệt hết ý chí chiến đấu. Đấy là nói về các đối thủ đọc nhiều truyện Tàu, chứ bọn Tây lông không biết nhiều chữ thánh hiền thì lỗ mãng uỵch luôn nên võ Tàu thành ra vô dụng.
Thứ hai vì người Tàu ưa dùng lễ để đấu nhau, thành thử chỉ động khẩu ít khi động thủ. Họ quen với những môn diết người bằng mồm là chính, mà chết người thật và đem lại những hủy diệt ngoài sức tưởng tượng. Đây mới là môn nguy hiểm sở đắc của người Tàu.