Góc nhìn: M.U và niềm vui của một thất bại
Giống như những chiến thắng, mỗi thất bại đều có mùi vị riêng của nó. Có thất bại chua chát, có thất bại cay đắng nhưng cũng có những thất bại ngọt ngào. Thất bại trước Real Madrid rạng sáng nay cũng vậy, nó quá ngọt ngào bởi “Quỷ đỏ” đã rời sân trong tư thế ngẩng cao đầu với sự ghi nhận của toàn thế giới, trong đó có cả đối thủ. Vậy thì tại sao phải khóc, các Manucian?
1. Real Madrid là đội bóng hay nhất thế kỷ và mỗi lần đối đầu với đối thủ này giống như thước đo ghi nhận sự trưởng thành của Manchester United. Gạt sang một bên những màn giáp chiến của thập niên 1950, 1960, thế hệ của những Sir Matt Busby, Bobby Charlton, Denis Law, George Best… và bên kia là Di Stefano, Gento, Puskas… bởi nó đã quá xa và đa số chúng ta không có cơ hội xem chúng. Hãy bắt đầu từ năm 2000, với những cuộc chạm trán tại tứ kết Champions League. Đó là thời kỳ Flo Perez còn chưa làm chủ tịch và vẫn chưa có “Galacticos” nhưng Real khi ấy đã quá mạnh. M.U hòa 0-0 ở Bernabeu, những tưởng mình chiếm lợi thế nhưng lại thua đau 2-3 ở lượt về ngay tại sân nhà Old Trafford.
Thất bại ấy, vào ngày 19/4/2000 thật sự cay đắng khi cầu thủ M.U đã có thời điểm phải làm “quân xanh” cho các nghệ sĩ Madrid trình diễn. Điển hình là cú đánh gót huyền thoại của Fernando Redondo biến Henning Berg thành gã hề trước khi tiền vệ người Argentina kiến tạo bàn thắng tuyệt diệu của Raul Gonzalez. Sau này tờ MARCA đã bầu chọn đó là cú đánh gót đẹp nhất trong lịch sử Real Madrid.
Đó cũng là một trận đấu mà siêu sao David Beckham của M.U dù đã ghi một bàn nhưng đã bị Roberto Carlos khóa chặt trong hầu hết thời lượng trận đấu. Sau khi trở về Madrid, Carlos còn giễu cợt rằng Beckham chỉ là một cầu thủ vô hại và chẳng thể tung ra nổi một quả tạt ra hồn nếu không có khoảng trống 5 mét trước mặt.
2. Lần thứ hai trong kỷ nguyên Sir Alex Ferguson chạm trán Real tại một vòng knock-out, M.U đã có sự tiến bộ đáng kể khi giành được chiến thắng ở một lượt đấu. Đó là vòng tứ kết mùa giải 2002/03, M.U thua 1-3 ở Bernabeu và thắng 4-3 ở lượt về trên sân nhà. Trận lượt đi ghi dấu ấn với bàn thắng đáng nhớ của Luis Figo, một quả nửa treo bóng, nửa sút từ cánh phải sau khi nhận bóng từ Zidane đã đi thẳng vào khung thành của Fabien Barthez. Và sau đó, Raul lập một cú đúp. Ở lượt về M.U thắng 4-3 với cú đúp của Beckham sau khi vào sân từ ghế dự bị nhưng ấn tượng lớn nhất đọng lại phải là cú hat-trick thần thánh của Ronaldo “béo”, người nhận được những tràng pháo tay vang dội của các Manucian khi rời sân.
3. Đó là hai thất bại cay đắng của M.U trước đội bóng xuất sắc hơn. Trong lần hội ngộ Los Blancos sau 10 năm, M.U lại thất bại nhưng lần này lại là một thất bại ngọt ngào.
Ngọt ngào ở chỗ, so với những lần gần nhất chạm mặt trước đó, hiện tại đã là một M.U hoàn toàn khác. Năm 2000, M.U với tư cách đương kim vô địch (sau chiến thắng được xem là may mắn và bị dè bỉu trước Bayern ở Camp Nou) vẫn vào cuộc với tư thế một đội cửa dưới và Real dẫu có bị loại ngay từ tứ kết mùa giải trước vẫn được xếp ở cửa trên. Và chiến thắng thuyết phục đã thuộc về đội bóng xuất sắc hơn.
Năm 2003, khoảng cách đã được rút ngắn đáng kể nhưng vẫn còn rất mênh mông. Các hậu vệ Real xem thường United bằng cách không thèm phá bóng và tìm cách rê dắt qua các tiền vệ và tiền đạo đối thủ. Ronaldo cũng chẳng ăn mừng quá cuồng nhiệt sau khi ghi bàn, anh xem đó như một sự hiển nhiên.
Gặp lại đối thủ sau tròn một thập kỷ, M.U đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. “Quỷ đỏ” chơi như thể một đội bóng đàn anh, một đội cửa trên, già giơ về kinh nghiệm trận mạc và giàu bản lĩnh. Cho tới trước khi Nani gặp “tai nạn” rời sân và cả trong 90 phút ở Bernabeu, United luôn thể hiện được sự chắc chắn, vững chãi và không hề có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ sụp đổ trước lối tấn công của người Madrid.
Nhìn lại những cuộc chiến một thập kỷ trước, khi Real chơi theo kiểu không-thèm-chấp M.U, với hiện tại, khi một kẻ ngạo mạn như Jose Mourinho cũng phải thú nhận M.U hay hơn và xứng đáng giành chiến thắng, để thấy rằng M.U của hiện tại đã là một M.U hoàn toàn mới mẻ, không còn là một “tay mơ” ở sân chơi lớn như 10 năm trước, không còn chỉ biết dựa vào lối bóng đá ngây thơ đậm chất Anh và cũng không dễ dàng sụp đổ dù đối thủ có là ai và chơi theo phong cách nào.
Nếu chỉ tính riêng thời gian thi đấu mà mỗi đội đều còn 11 cầu thủ trên sân, có thể khẳng định M.U trong trận lượt về đã chơi với tư thế cửa trên so với Real Madrid.
Quan điểm của tôi: M.U hiện tại mạnh hơn, già giơ và bản lĩnh hơn Real Madrid. Tôi cũng tin rằng “Galacticos 2.0” của hiện tại không hề thua kém “Galacticos 1.0” về sức mạnh và trội hơn hoàn toàn về giá trị thương mại, Real hoàn toàn không có tụt lùi và bởi thế, M.U đã có một bước tiến nhảy vọt sau 10 năm liên tục tham dự Champions League với 1 chức vô địch và 2 lần đi tới chung kết.
Vậy thì hãy vui lên, các Manucian! Có cớ gì để phải khóc cho một đội bóng mà ta dám chắc rằng sẽ nhanh chóng đứng dậy sau cú ngã này và sẽ tiếp tục giành chiến thắng. Lịch sử chỉ ra rằng cứ sau mỗi cú ngã, M.U của Sir Alex lại vùng dậy và thậm chí còn mạnh mẽ hơn.
Thay vì khóc, các Manucian hãy cười đi! Bởi đội bóng mà các bạn yêu thật tuyệt vời. Và hãy tận hưởng niềm vui của một thất bại. Suy cho cùng, việc khiến đối thủ đã thắng mình phải tâm phục khẩu phục còn khó hơn bội phần so với chiến thắng họ một cách may mắn và rồi ta nhận ra mình không xứng đáng.
(st)
P/s: cảm xúc bằng văn xuôi