Em chia sẻ với các cụ cái ảnh này ạ. Cái này em chụp hồi năm 2006 với cái máy ảnh đầu tiên trong đời, 1 cái P&S của Sony. Hồi đấy em cũng chả biết chụp choạch gì đâu, cứ thấy cảnh là bấm đại thôi. Địa điểm chụp tấm ảnh là Grenoble của Pháp, nơi em đã từng có thời gian sinh sống và làm việc.
Với em thì tấm ảnh này chả có giá trị nghệ thuật gì cả, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn em lại thấy bình yên đến lạ. Cái hình tượng về con đường nhỏ trải dài vắng lặng, 2 bên là thảm cỏ xanh mướt dưới trời trong xanh và nắng vàng của buổi chiều đầu thu không thể nào em quên được.
Còn đây nữa, những căn nhà nhỏ đơn sơ dưới chân núi. Em cũng từng sống trong 1 căn nhà tương tự như vậy. Các cụ có thể tin là ở đây người ta chẳng khóa cửa nhà bao giờ. Hôm đầu tiên em đến, trọ trong 1 gia đình người Pháp, cả nhà đi du lịch 2 tuần, họ gửi khóa lại cho em ở nhà hàng xóm và điều kỳ lạ là họ giao cả căn nhà 2 tầng cho em sử dụng với đầy đủ trang thiết bị trong nhà trong khi chưa biết mặt mũi em thế nào. Và trong suốt thời gian ở đó, em ngạc nhiên là trong nhà hầu như không thấy khóa cửa.
Còn đây là rừng thu, con đường này cứ mỗi 2 ngày em lại đạp xe qua để đi siêu thị mua sắm đồ ăn. Hồi đấy chỗ em trọ cách siêu thị 8km, đi xe bus thì không có tiền thành ra suốt ngày hì hục đạp xe đi mua đồ. Lúc đi thì nhẹ nhàng, lúc về thì kĩu kịt đồ.
Nhiều lúc hồi tưởng lại quá khứ cũng thấy bình yên các cụ nhỉ...
Với em thì tấm ảnh này chả có giá trị nghệ thuật gì cả, nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn em lại thấy bình yên đến lạ. Cái hình tượng về con đường nhỏ trải dài vắng lặng, 2 bên là thảm cỏ xanh mướt dưới trời trong xanh và nắng vàng của buổi chiều đầu thu không thể nào em quên được.
Còn đây nữa, những căn nhà nhỏ đơn sơ dưới chân núi. Em cũng từng sống trong 1 căn nhà tương tự như vậy. Các cụ có thể tin là ở đây người ta chẳng khóa cửa nhà bao giờ. Hôm đầu tiên em đến, trọ trong 1 gia đình người Pháp, cả nhà đi du lịch 2 tuần, họ gửi khóa lại cho em ở nhà hàng xóm và điều kỳ lạ là họ giao cả căn nhà 2 tầng cho em sử dụng với đầy đủ trang thiết bị trong nhà trong khi chưa biết mặt mũi em thế nào. Và trong suốt thời gian ở đó, em ngạc nhiên là trong nhà hầu như không thấy khóa cửa.
Còn đây là rừng thu, con đường này cứ mỗi 2 ngày em lại đạp xe qua để đi siêu thị mua sắm đồ ăn. Hồi đấy chỗ em trọ cách siêu thị 8km, đi xe bus thì không có tiền thành ra suốt ngày hì hục đạp xe đi mua đồ. Lúc đi thì nhẹ nhàng, lúc về thì kĩu kịt đồ.
Nhiều lúc hồi tưởng lại quá khứ cũng thấy bình yên các cụ nhỉ...