Chuyện làng Lão Trang, nhang nhác làng em, vậy em lạm bàn phát.
Làng em thì không có minh chủ, có tiên chỉ thôi. Trước thấy bảo cũng thích thủ lợn. Rồi đùng cái, sau một đêm: thân như bạch ngọc, trí tuệ như sen, hào quang lấp lánh không nhiễm bụi trần. Hóa Thánh.
Giống lão Âu, làng em cũng có một vài. Cưỡi xe trâu, ôm điếu bát, kiếm ăn bằng cách đi tìm miếng đất cắm dùi cho người nghèo, từ gốc đa đầu làng đến tận bãi tha ma.
Vào lúc nông nhàn, dân làng vẫn mang chuyện của lão Âu ra để luận. Người thì bảo tốt, người thì bảo tham. Nói chung thấy như luận đề, tiếng khen chê đủ kiểu. Có cụ già gần đất xa trời, thì chép miệng, xe trâu với điếu bát thì đã làm gì mà oai. Dưới mắt Thánh nhân, con dân bình đẳng, như sâu kiến mà thôi. Sinh tử chỉ là một chấp niệm.
Thánh vẫn ở ngôi cao, u u minh minh, mắt thường không tới.
Và dân làng thì vẫn cứ sống trong lũy tre, vẫn cứ bàn về những lão Âu. Và đôi khi, tiện thể, bàn về thân phận mình