Câu chuyện muôn thủa mẹ chồng nàng dâu, các cụ dạy rồi xa thương gần thường cụ cứ làm sao tách được đôi đó ra thỉnh thoảng gặp nhau là đẹp
Để mua hàng à cụ?Em sẽ nhớ nick cụ chủ.
Cụ thử kể một ví dụ cụ thể xem nào? Cụ ở giữa cần hết sức khách quan đánh giá đúng sai nhé.Vợ chồng em cưới nhau đã được 4 năm và đã có 1 bé gái. Trước đây 2 vc sống riêng thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên từ lúc bà nội của con em chuyển tới ở chung thì mâu thuẫn giữa vợ em và mẹ em đã xảy ra. Là chồng, là con em không muốn ai phải buồn cả. Vợ của em cứ hay than phiền 'mẹ của anh thế này, mẹ của anh thế kia...' Có chuyện đúng cũng có chuyện sai nhưng em có nói gì thì vợ cũng bảo ' rồi sau này a sẽ biết hoặc anh thiên vị mẹ'. Vợ em tuy không thể hiện những thái độ đó ra với mẹ em nhưng hầu như 2,3 ngày là em lại nghe than phiền. Thật sự nhiều lúc em không biết phải làm như thế nào để có thể chấm dứt chuyện này nữa. Cứ như vậy hoài thì quá chán nản.
Bản chất của vấn đề là : Hai người đàn bà ( hai người mẹ ) đều có chung một mục đích rõ ràng là : Sở hữu độc quyền bác !... Để sử lý việc này rất dễ nhưng lại cực kỳ khó . Có hàng tỷ cách để bác tham khảo ,nhưng chuẩn nhất là : mỗi cây mỗi hoa ,mỗi nhà mỗi cảnh . Nên bác cứ tuỳ cơ ứng biến ... Chuẩn nhất là sống chung , chúc bác và gia đình hạnh phúc !...Vợ chồng em cưới nhau đã được 4 năm và đã có 1 bé gái. Trước đây 2 vc sống riêng thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên từ lúc bà nội của con em chuyển tới ở chung thì mâu thuẫn giữa vợ em và mẹ em đã xảy ra. Là chồng, là con em không muốn ai phải buồn cả. Vợ của em cứ hay than phiền 'mẹ của anh thế này, mẹ của anh thế kia...' Có chuyện đúng cũng có chuyện sai nhưng em có nói gì thì vợ cũng bảo ' rồi sau này a sẽ biết hoặc anh thiên vị mẹ'. Vợ em tuy không thể hiện những thái độ đó ra với mẹ em nhưng hầu như 2,3 ngày là em lại nghe than phiền. Thật sự nhiều lúc em không biết phải làm như thế nào để có thể chấm dứt chuyện này nữa. Cứ như vậy hoài thì quá chán nản.
Mẹ cụ thì cụ dễ thông cảm hợn vợ là đúng rồi mà có khi cụ nhìn gì cũng tốt hết ấy chứ! Nhìn chung là sai về đường lối, cụ muốn nhưng vợ cụ mới là người chăm sóc chứ ở chung nhà cụ đi uống bia với bạn suốt thì phụng dưỡng cái gì, mà có ở nhà thì làm được cái gì. Nhanh lên còn kịp, để một năm nữa nó như cái nhọt ung vỡ toè loa ra thì ....Đúng là như cụ nào có nói ở trên, trước đây khi không ở chung thì hòa thuận vui vẻ thương yêu nhau lắm. Giờ về ở chung thì xảy ra chuyện thế này. Tính em lại muốn sống cùng để phụng dưỡng cha mẹ. Vợ em cũng không phải là người không biết điều nhưng theo e nghĩ có những chuyện em dễ thông cảm cho các cụ hơn là vợ em.
Chỉ có ở riêng mới giải quyết đc vấn đề cụ ạ. Còn ko có điều kiện ở riêng thì cụ chấp nhận và thích nghi với việc vợ kêu ca. Thôi thì động viên vợ, vì nàng còn biết nhịn ko tỏ thái độ với mẹ là quá tốt rồi. Em cũng làm dâu và từng ở chung nên em hiểu nỗi lòng vợ cụ lắm.Vợ chồng em cưới nhau đã được 4 năm và đã có 1 bé gái. Trước đây 2 vc sống riêng thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên từ lúc bà nội của con em chuyển tới ở chung thì mâu thuẫn giữa vợ em và mẹ em đã xảy ra. Là chồng, là con em không muốn ai phải buồn cả. Vợ của em cứ hay than phiền 'mẹ của anh thế này, mẹ của anh thế kia...' Có chuyện đúng cũng có chuyện sai nhưng em có nói gì thì vợ cũng bảo ' rồi sau này a sẽ biết hoặc anh thiên vị mẹ'. Vợ em tuy không thể hiện những thái độ đó ra với mẹ em nhưng hầu như 2,3 ngày là em lại nghe than phiền. Thật sự nhiều lúc em không biết phải làm như thế nào để có thể chấm dứt chuyện này nữa. Cứ như vậy hoài thì quá chán nản.