Vào đọc cmt các cụ gạch đá mà em nản quá. Chẳng còn tâm trạng type tiếp nữa. Type thế này cũng mất t.gian lắm chứ có phải đơn giản đâu các cụ.
Chuyện về dòng họ em và bản thân em, 1 quá khứ với nhiều sự kiện kỳ dị và hãi hùng. Có lẽ sẽ hằn sâu vào tâm trí em cho đến suốt cuộc đời. Em xin phép kể ra đây mỗi ngày 1 hoặc 2 chap (nếu có t/gian). Vì chỉ rảnh vào buổi tối nên em xin phép up vào buổi tối thôi ah.
Chương 1: đứa trẻ được cho
Em sinh ra ở 1 vùng quê đồng bằng Bắc Bộ, 1 vùng đất cổ, xưa kia từng có tiếng là 1 trong những vùng địa linh nhân kiệt ở phía Bắc. Bố mẹ em lấy nhau về thì ở cùng ông bà nội, gđ bác cả và chú út. Ông bà nội em đẻ đc 5 người con là bác trai cả, bác gái, bố em, cô thứ và chú út. Nhà em vốn gốc gác địa chủ từ thời các cụ nên nhà cửa, đất đai hồi đó rải rác rất rộng. Cứ cô bác nào lập gđ là ông bà em lại chia đất cho cất nhà hoặc làm của hồi môn, vốn riêng. Riêng bác cả vì đứng đầu chi nên dù đc chia đất nhưng gđ bác vẫn ở cùng ông bà. Đất nhiều nên ông bà ko ở chung nhà thờ tổ của chi họ mà xây riêng 1 khu cách đó ko xa, ngăn bởi vườn tược để đảm bảo thanh tịnh. Nhà ông bà bao quanh bởi đất vườn rất rộng, xây kiểu 3 ô. Phía trước sân vườn, ở giữa cất nhà theo gian vuông bao quanh 1 khoảng sân chính giữa làm nơi sinh hoạt quây quần cả nhà (giông giống kiểu nhà Huế nhưng rộng hơn rất nhiều). Phía sau cũng là 1 khoảng vườn nhỏ ngăn cách với 1 cái ao rộng.
Bố mẹ em lấy nhau về tới 3 năm mà vẫn chưa có tin vui. Dù ông bà đã có anh họ em - con trai bác cả - là cháu đích tôn. Nhưng vì ở nhà chồng, bố em thỉnh thoảng lại lên tỉnh và HN công tác nên mẹ em khi đó ít nhiều cũng áp lực. Cuối năm 85, có 1 dạo nhiều đêm liền mẹ em thường xuyên mơ thấy 1 ông lão dáng người cao to, vận áo choàng vải nâu trầm kiểu người thời xưa. Tướng mạo phương phi, dữ tợn, cưỡi trên lưng 1 con ngựa đen tuyền, bờm đỏ như máu cũng rất lớn, cao phải trên 2m. Ông ấy cứ ghìm cương ngựa đi qua đi lại ở sân giữa nhà ông bà nội em. Đoạn dứ dứ hướng 1 cái bọc vải nhỏ về phía mẹ rồi nói : "Này, ta cho!". Nhưng mẹ em ko nhận, ông ấy ko nói j thêm mà phóng ngựa đi luôn. Cứ mơ đến đó là mẹ em giật mình tỉnh giấc. Liên tục vậy cho đến đêm thứ 4. Lần này ông ấy ko vận áo vải mà mặc 1 bộ áo mũ giáp kim loại sáng chói. Tay cầm thêm 1 cục vuông vuông bằng bạc, hình dạng giống cái ấn. Mẹ em bị ánh sáng làm chói mắt nhưng vẫn nhận ra ông ấy lại đưa cái bọc vải về phía mình rồi nói "Hn là ngày cuối cùng ta phải về lại Đỉnh Thiên. Ngươi nhận hay ko nhận?". Mẹ em nghe ngữ điệu lạ lẫm nên hơi sợ, cứ đứng im thin thít như mọi lần. Chợt bác dâu em tay cầm thau giặt từ trong nhà chạy ra nói oang oang. "Ông ấy cho sao ko lấy. Này, ông cứ ném đây cho tôi, tôi đưa lại cho nó".
Ông lão nghe thấy thế liền ném cái bọc vải rồi cưỡi ngựa bay thẳng lên trời xa. Bác dâu xăm xắn giơ cái chậu giặt ra hứng cái bọc rồi đưa lại cho mẹ em. Mẹ em vừa ôm thì ré lên tiếng khóc oe oe, mở cái bọc ra là 1 thằng nhóc đang há to mồm hét. Mẹ em tỉnh dậy kể cho bố nghe mà bố em thì cứ cười gạt đi. Bảo chắc do mẹ mong con, áp lực quá nên mơ mộng linh tinh.
Ấy thế mà sau lần mơ đó mẹ em mang bầu em thật. Bầu bí thì cũng bình thường như bao người thôi. Cho đến tháng thứ 8 mẹ em thường xuyên mơ thấy ma quỷ quấy nhiễu. Những hình thù dị nhân, quái vật móng vuốt, nanh nhọn. Quỷ sứ đầu trâu, mặt ngựa cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện trong những cơn ác mộng của mẹ. Đến khi bố em lên chùa xin bùa về đeo mẹ em mới hết bị.
Hôm em ra đời, nhà ông bà nội có rất nhiều cuống chiếu, kiến, bọ, dệp, rán ko biết từ đâu bò lan khắp nhà. Mà đưa em từ viện về thì chúng nó lại bò đi đâu hết, nhà em từ đó trở đi rất ít côn trùng trú ngụ. Em sinh ra da dẻ bị lột nhiều mụn nước, lại thêm khóc quấy rất lạ. Nhiều người bảo khóc dạ đề nhưng ko phải vì em toàn khóc từ 11h đêm cho tới 5h sáng. Khóc rất khỏe, dai mồm, cứ gào thế 3 tuần đều đặn và "đúng giờ" hệt như đồng hồ báo thức. Dai dẳng, lỳ lợm vậy cho đến khi bác dâu nhắc lại giấc mơ. Mẹ em mới sực nhớ, làm ngay cái lễ khấn tạ kiểu "xin đc con" thì lập tức em cũng dừng khóc luôn. Kỳ lạ!
*******
Chương 2: Điềm báo từ những giấc mơ
Em đẻ ra đã chật vật, lúc nuôi cũng khó khăn. Ốm đau, dặt dẹo liên miên, ăn uống thì hay nôn trớ. Ấy cơ mà khổ nhất là em hay bị ngã. Ngã rất nhiều, mà quả nào đau quả ấy, vô số lần có thể nói là hung hiểm. Điển hình như lần em ngã lộn mấy vòng cầu thang ở nhà thờ tổ tưởng gãy cổ. Hay lần ngồi ăn cơm trên mép phản bị mất đà ngã ngửa về phía sau. Đầu còn cách đúng 1 phân nữa là bổ vào cái cuốc mà chú em sơ ý chưa kịp cất. Ấy là hồi em đã 4, 5 tuổi, nghịch ngợm nhiều nên hạn ngã cũng ko ít. Chứ nghe ông nội kể hồi em bé tí 2, 3 tuổi thì toàn bị hạn ở cái bàn tay phải. Bàn tay phải em khi mới sinh ở lòng bàn tay đã có 1 cái vệt ô vuông nho nhỏ, mờ mờ, hằn cả xuống như vết sẹo.
Sau em bị mấy cái hạn bỏng nc hay kinh hoàng hơn là sờ tay vào bếp. Bỏng sùi lỗ chỗ cả bàn tay phải. Mà sau bôi thuốc lành lặn hết nhưng riêng cái ô vuông vẫn còn đó cho đến tận bây giờ. Cái hạn về bàn tay phải này em càng lớn thì càng ít nhưng độ nguy hiểm lại tăng dần. Tỷ như hồi đi mẫu giáo em nghịch dại thò tay vào khe cửa. Dù rút kịp nhưng vẫn bị kẹp cho bật cả 3 cái móng tay. 1 lần nữa hồi học lớp 3 sang nhà bạn chơi. Táy máy sờ lần mấy cái máy cưa ở xưởng gỗ nhà nó. Tý thì bị lưỡi cưa nó lia cho đứt lìa nguyên cái tay phải.
Nói chung những cái hạn liên quan đến sức khỏe và tính mạng em còn nhiều lắm. Và càng lớn thì sự hung hiểm nó càng tăng lên, để dần dần em sẽ kể lại theo dòng thời gian sự việc.
Lại nói về hồi bé, khi chưa đi học em rất hay mộng mị, những giấc mơ khá kỳ lạ và phần nhiều mang đến những nỗi sợ bí hiểm. Giấc mơ có lẽ là đầu tiên gây cho em cảm giác sợ là lần em mơ thấy 2 cụ ông cụ bà. Ăn vận áo dài the, đội khăn xếp giốg thời xưa. Dù 2 ông bà ấy ko làm j em, chỉ nhìn và cười. Tay thỉnh thoảng đưa cái quạt xếp lên quạt quạt. Nhưng cái khung cảnh đó cứ nghiêng nghiêng, ngả ngả rất kỳ quái. Lại 1 màu đen trắng cổ quái nên em cứ thấy sờ sợ. Mơ vậy vài lần, sau này lớn hơn chút khi đã biết xem album ảnh. Em mới giật mình khi vô tình nhận ra 1 bức vẽ truyền thần 2 cụ nội ngày xưa. Mọi thứ từ trang phục, cây quạt, màu ảnh đen trắng đều giống hệt như trong giấc mơ đó.
Nhưng như vậy chưa là gì, cơn ác mộng thực sự em gặp phải và thỉnh thoảng cứ sau vài năm lại lặp lại cho đến tận quãng t/gian niên thiếu sau này... Trong cơn ác mộng đó, em thấy mình lững thững bước xuống những bậc cầu thang (mà sau này lớn hơn chút em mới biết đó là 1 căn hầm). Đc nửa đường thấy tối quá em muốn trở lên, lúc quay lưng lại thì bị chặn bởi 1 người đàn ông. Chân đi ủng màu đen, toàn thân mặc áo mưa dài màu xám giống kiểu áo măng tô. Người ngợm ông ta gày đét như xác khô, cái đầu thì xương xẩu trọc lông lốc. Gầy đến mức nhô hết xương gò má, hốc mắt hõm sâu xuống lồi lên 2 con ngươi long xòng xọc rất ghê rợn. . Lão ta nhe răng cười sằng sặc vô cùng độc ác, đứng tận phía trên cửa hầm nhưng đôi tay kéo ra rất dài đẩy em ngã xuống dưới hầm. Lần nào may mắn thì mơ đến đó là em giật mình tỉnh giấc. Cơ mà có đôi lần xui xẻo thì giấc mơ kéo dài rất ghê rợn... Khi em bắt gặp ở dưới hầm còn có thêm 1 người phụ nữ... Ko biết phải gọi là bà hay cô vì cái cơ thể đó ko có đầu. Mặc 1 cái váy trắng chùm dài từ trên xuống bê bết máu, che đi cái bụng bầu tròn tròn hơi nhô ra. 2 tay 2 chân cũng gầy khẳng khiu trơ xương nhưng bàn tay to nổi rõ mấu và ngón tay dài khù khoằm như mấy cành cây khô. Dáng đi cà nhắc như bị tật cứ dật lên dật xuống nhìn càng kinh dị. Đáng sợ nhất là bà ta cứ đi dặt dẹo vậy. Đến gần trc mặt em thì kéo lật cái váy lên... Ôi trời ơi! Ko phải cái bụng bầu mà là nguyên 1 cái đầu tóc tai máu me rũ rượi. Nhét trong cái ổ bụng vẫn còn lẫn lộn ruột gan nội tạng lẫn dòi bọ đang bò lổm ngổm. Mấy cái răng nanh trắng ởn như sói dữ nhìn em cười khè khè. Hình dạng đáng sợ như những mụ phù thủy, những con quỷ đến từ địa ngục.
Cơn ác mộng khủng khiếp đó lặp lại liên tục ko nhiều và nó thường diễn ra trong im lặng. Duy có 1 lần khi em học cuối cấp 1. Có mơ thấy lão đầu trọc trước khi đẩy em ngã, bỗng nói: "Mày phải xuống đó, tội lỗi của dòng họ mày. Mày ko thoát đc đâu!!!"...