Thưa các cụ, mấy ngày qua e có chút chuyện gia đình, nhỏ thôi nhưng gây phiền lòng và khó chịu, nay lên đây bán than 1 chút cho nhẹ người;
Nếu các cụ theo dõi em thì biết cách đây mấy tuần em có lập thớt với nội dung hè các cháu con các em về chơi với bác....Trong đó có cả con em gái vợ em. Nói về cô em gái này thì 2 vợ chồng giáo viên ở quê dạy những môn chính, thường xuyên mở lớp luyện thi đại học nên kinh tế rất ổn (hơn cả nhà em), thi thoảng vợ chồng chúng cho con về HN học này học khác nhờ bác đưa đi đón về em cũng ok, rồi việc này khác ở HN nhờ là em giúp, e quan niệm em vợ thì cũng như e mình và coi các cháu như con mình, chính vì ý nghĩ đơn giản đó mà nên hè năm nay em định gửi thằng cu nhà em về nhà cô ấy khoảng 10 hôm để nhờ vợ chồng nó dạy cho cu nhà em ít kiến thức cơ bản vì năm nay cu nhà em vào học lớp chuyên. Nhưng khi nc với vợ xong, vợ em mới đầu còn ậm ừ, sau rồi nói là ngại phiền phức không nhờ. Thấy vậy em cũng lạ, vì sao dậy ngoài thu tiền thì được mà con cháu trong nhà lại ngại lại phiền, nhưng vợ nói thế em cũng kg hỏi vì sao. Lại nói về vợ em, hễ thấy cô em vợ nhờ gì là sốt sắng giúp, bất kể việc gì, nhưng việc nhà em thì không bao giờ dám nhờ nhà cô em ấy giúp (kể cả là việc của con ruột mình). Hôm qua lại bảo em đi giúp vợ chồng nó 1 việc, em bực mình bảo vợ " Bảo nó đi mà làm". Vậy là vợ từ qua đến nay vằng vật, giận dỗi ra vẻ không giúp anh em nhà vợ; (vợ em được cái bên nội, ngoại ai nhờ gì mà giúp được là giúp);
Chuyện thật chả ra sao mà bực cả mình, lên đây than cùng các cụ, các cụ bảo em xử sự như thế có đúng hay kg