E kết chuyện thứ 2 và 3 của cụ quá. Tổng hợp chung là xe chạy như trâu rùi vào chuồng
Cái thằng Inova chạy giỏi thật, khốn nạn!Chuyện thứ tư: Vượt láo và đè đầu
Đến gần Mạo Khê thì em bị chú Innova này vượt lên và đè đầu. Em định ko cho vào nhưng lại thôi, chả hay ho gì.
Sau khi vượt em thì chú này lại loằng ngoằng oánh võng vượt tiếp những xe khác, giời mùa hè mà để cửa sổ mở lái xe thì ko còn gì khó chịu bằng.
[YOUTUBE]P3y_G8sQmU8[/YOUTUBE]
Phóng nhanh như thế mà vẫn chậm hơn cụ, mà lại mất tiền. Vậy thì cứ từ từ mà đi cho lành, cụ nhể?Chuyện thứ hai: Chạy nhanh làm giề?
Chạy đến Phả lại thì có đoạn bắt đầu vào TT là 50km/h. Em đang tằng tằng bám theo con Transit thì thấy 1 em sedan phi rất nhanh.
Đi thêm 1 đoạn thì thấy đang dúi xèng cho xxx và đi ngay. Nhanh thật.
[YOUTUBE]Er_vDoqim7U[/YOUTUBE]
Chỗ này thường xuyên cụ ợ, có hôm đi cả đàn.Mời cụ 1 ly, cái vụ "Cụ ông chán đời trên cầu Vĩnh Tuy" giống y vụ của em ở đường trên cao vành đai 3.
Toàn bọn chán cơm - thèm đất - thích nghe kèn.
He he, con Cam đời đầu của em đấy.cờ-líp của cụ thì hay, cơ mà quả cam nhức mắt quá
Thượng bất chính thì giờ mình chả làm được giề, thôi thì mình hạ bất loạn cho cái Lương vợ thằng Tâm nó đỡ cắn rứt, cụ nhỉ.Khổ thân cụ lặn lội đường xa để có những hình ảnh đẹp về cái gọi là văn hóa giao thông thuần việt. Ngay ở cái mảnh đất ngàn năm vật vã này cũng đầy rẫy chứ kiếm tìm đâu xa. Nhìn làm gì, nói làm gì bởi chẳng làm được gì. Thượng bất chính hạ tất loạn là lẽ dĩ nhiên mà thôi!
Tham gia giao thông mà mình loạn thì có họa điên cụ ơi. Xã hội đã có quá nhiều thằng điên xấu hổ đổ lỗi cho xe điên rồi. Phận thảo dân nên lương tâm làm gì có miệng mà sợ nó cắn, nó rứt. Mỗi lần đi ra đường về đến nhà an toàn mới dám thở phào tự nhủ mình đã thoát thêm được 1 lần, không biết lần sau "ra trận" mình có còn được may mắn nữa không.Thượng bất chính thì giờ mình chả làm được giề, thôi thì mình hạ bất loạn cho cái Lương vợ thằng Tâm nó đỡ cắn rứt, cụ nhỉ.
Đấy, em còn phải nghe hàng ngày cơ,Gấu nhà cụ chém ác phết.
Em phải làm mấy chén liền mới hoàn hồn đấy cụ ạ.Sau khi hoàn thành chuyến đi của cụ, em chắc rằng đến giờ đã là cuối tháng nhưng tâm trạng của cụ vẫn rất nặng nề do những cảm giác căng thẳng và ức chế trên đem lại. Thế mới hiểu những áp lực tâm lý dồn nén trên đôi tay của những bác tài già có lương tâm nghề nghiệp nặng nề đến thế nào!