Hiệp hội những nhà sản xuất bàn là
Gần đây y (người viết entry này) biết một cái Hội. Thành viên là vài kẻ học đại học cùng y. Xưng hô trong hội là Trần viên ngoại, Lê viên ngoại hay Nguyễn viên ngoại...vv...
Hội qui tập những kẻ có chung hoàn cảnh (tạm gọi là bất hạnh) cốt để nâng đỡ chia xẻ nỗi đau cùng nhau, giống tổ chức đồng đẳng.
Y vô tình có biết vài chuyện của một số hội viên. Xin được kể.
CÂU CHUYỆN 1.
Nguyên Rùa, người Hải Phòng, học Mỹ thuật công nghiệp, ra trường mở công ty thiết kế. So với đời, cũng có chút của ăn của để. Chả đến nỗi bị gọi là hèn. Một lần họp lớp, giữa đông người, Châu Điên (khi đó chưa vợ) hỏi Nguyên Rùa:
“Máy mấy nhóc”.
Nguyên Rùa đáp:
“Hai” – rồi ngờ ngợ, ngó Châu Điên, giọng nghi ngại: “Mày vốn biết, sao vẫn còn hỏi?”
Châu Điên bảo:
“Trí nhớ tao phò lắm! Mà con mày là trai à?”.
Mặt Nguyên Rùa chợt tái như hụt máu, xun xoe rút thuốc mời Châu Điên, châm lửa tận mồm, nằn nì:
“Trước tao trót có gì không phải, thì mày đại ân đại đức, bỏ quá. Giữa bàn dân, đừng lôi chuyện này ra nói!” – rồi ép tay, đấm lưng Châu Điên lóp bóp lóp bóp, như chiêu của mấy thằng bán bật lửa dạo ngoài quán bia nịnh khách mua hàng.
Châu Điên vểnh mõm nhả khói, mắt nhắp nháy, cực gian, thủng thẳng:
Tại anh quên, chứ đâu có ý xỉ nhục chú! Đẻ hai con toàn thị mẹt thì đời quá tã rồi, ai nỡ nào ngoáy vào vết chú đau nữa!”
Tư cách Châu Điên nổi tiếng chó. Nói quên, ngu mới tin!
Than ôi! Mới đây vợ Châu Điên đẻ con đầu, là gái.
CÂU CHUYỆN 2.
Vợ Thắng Kều chửa được ba tháng rưỡi. Siêu âm, bác sỹ bảo:
“Thai khỏe, đạp mạnh thế chắc là con trai!”
Thắng Kều nghe, rồi nhìn loài người cười ngạo nghễ.
Ở đời, thỏa mãn quá thì đâm tởn, làm trò, nên ai mà hỏi vợ sắp sinh con gì, hắn thảm thiết:
“Buồn quá, vợ nó chửa thằng cu. Mà mình thì lại chỉ thích con gái, cho nó tình cảm”; rồi kêu hu hu, nhưng ánh mắt lóe lên nhâng nhâng, rất hợm.
Vợ Thắng Kều chửa bốn tháng rưỡi, đưa đi siêu âm lại. Soi mãi, chẳng thấy chim cò đâu. Bà bác sỹ bảo:
“Con gái! Trăm phần trăm!”
Hắn đổ sụp. Trên đường ra cổng, đâm dúi dụi vào tường. Thất thần. Ngơ ngơ. Vợ phải dỗ.
Vợ hắn đẻ, con tên Hiền, xinh, kháu. Hôm làm đầy tháng, trong số bạn bè đến dự có Thành Phệ, Huy Sư – là hai thằng đẻ hai con toàn giai. Đang nhậu, thằng cu đầu nhà Huy Sư bẩy tuổi lăm lăm cái thước dây chạy vào nói: “Bố ơi, nhà em Hiền dài 8m rộng 7m, nhưng có cái thẹo đất bé tí phía sau con chưa đo được”. Huy Sư nói: “Chỗ đó không cần đo, sau này cho bố mẹ vợ ở”.
Huy Sư hóa ra đánh hơi thấy Thắng Kều đẻ bướm, nhăm nhăm xí về làm vợ con mình, ý đồ chiếm đất rất lộ.
Thành Phệ cũng không vừa, lôi Thắng Kều ra ngoài chỉ thằng Phệ con 6 tuổi đang đứng cạnh vệt nước ri rỉ chảy trên tường, có hình chữ H nằm trong trái tim, bảo: “Con tao viết bằng chim đấy, nó đăng kí cái Hiền trước rồi. Nhà này chẳng đến lượt cho con thằng Huy!”.
Ang áng chiều cao vệt nước trên tường thì nghi hình trái tim là thằng bố đái hộ.
Huy Sư quay sang ngó Thành Phệ, chửi.
Mặt Thắng Kều đần đần, như ngỗng ỉa.
CÂU CHUYỆN 3.
Nam Gìa, sinh 1965, nhiều tuổi nhất lớp, là lớp trưởng. Gã lấy vợ 8x, trẻ măng măng. Ba năm xòn xòn hai đứa, tên đều có chữ “Thị”.
Nam Gìa mở xưởng làm tranh sơn mài, bán khá chạy. Quê vợ ở một vùng trung du, lão về đón hàng chục nhân công lên đào tạo nghề sơn, nuôi ăn trong nhà, lương tháng từ triệu đến triệu rưỡi. Y (kẻ viết entry này) thường bảo: “Quê vợ phải đúc cái tượng ghi công anh mới phải! Không chỉ tạo công ăn việc làm, mà còn biến một loạt thợ cày thành họa sỹ. Đóng góp quá lớn vào phát triển nguồn kinh tế tri thức cho địa phương!”.
Mà quả quê vợ coi lão như ông thành hoàng. Làng nước thi nhau săn đón, gửi gắm.
Bố vợ con rể xêm xêm tuổi, thường tửu tay bo. Rất bình đẳng.
Cũng có lần bố vợ xuống nhà lão ở Hà Nội chơi, nhìn tranh con rể, thấy người ngợm méo mó như quái thai, mông vú thòi lòm lòm…
Vợ dọn mâm, hai bố vợ con rể uống vài tuần, biêng biêng, nhìn mấy cái tranh, bố vợ bảo: "Anh Nam phải trau dồi thêm nghề!", rồi bố vợ kể có ông thợ truyền thần ngoài thị trấn vẽ theo cái ảnh ti hin, mà giống y xì xì. Xong kết luận, vẽ thế mới là vẽ.
Con rể ngứa mũi bảo: "Bố biết cái gì về vẽ mà cũng thế với không thế. Con mà *** quá cố trước bố thì con truyền thần cho bố, xem có giống hơn không!".
Bố vợ đuối lưỡi, cú, bảo: "Anh mà giỏi thật thì đã *** đẻ toàn bươm bướm!"
Nam Gìa... nổ con ngươi.
Vợ ở phòng trong te tái phi ra, quát cả chồng cả bố lơi xơi. Mới tạm yên.
HIỆP HỘI NHỮNG NHÀ SẢN XUẤT BÀN LÀ – đó là tên của tổ chức đồng đẳng mà hội viên là một số thành phần vừa kể. Châu Điên làm thư kí hội. Nam Gìa tuổi tác cao, lại có thâm niên làm lãnh đạo, đương nhiên là chủ tịch. Nhưng xem chừng lão chẳng mặn mà gì với chức, chỉ nhăm nhăm soi thằng nào sắp đẻ ba con gái, để nhường.
Cũng tổ chức đại hội, mà hội viên mặt mày ám tro, ngơ ngơ ngác ngác, đi đứng lom rom như phường ăn trộm... Nâng ly, hô "zhô... zhô..." , nhưng sao nghèn nghẹn.
ĐVHN