Thâm nhề mình nhềcụ này làm trọng tài rồi đợi hai đối thủ lưỡng bại câu thương để chiếm chiến lợi phẩm đây
Thâm nhề mình nhềcụ này làm trọng tài rồi đợi hai đối thủ lưỡng bại câu thương để chiếm chiến lợi phẩm đây
cụ này làm trọng tài rồi đợi hai đối thủ lưỡng bại câu thương để chiếm chiến lợi phẩm đây
cần phải phổ cập mẫu giáo về thơ cho mềnh dồi"ba đồng 1 mớ đờn ông
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn xanh..."
giang hồ hiểm ácThâm nhề mình nhề
Chân thấp chân cao chai kẹp nách.Lang thang vẫn chưa tỉnh diệu ah?
cần phải phổ cập mẫu giáo về thơ cho mềnh dồi
thật là tinh tế"ba đồng 1 mớ đờn ông
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn xanh..."
có đứa nói mềnh thô kìa Hoàng Trang ơi
3g mợ cùi thế, lướt fb nhiều hết dung lượng cao rồi hảÊm đang dùng 3g, ko xem đc nên chả nghe thấy j. Hehe
thô mà như này thì lại hơn cả tinhcó đứa nói mềnh thô kìa Hoàng Trang ơi
thị nở về với e dồi cụ đừng quăng chài nữaZốc ngược cái chai được ngụm cuối.
Tức cảnh si tềnh hắn mần thơ.
Cầy tơ ziệu đế cháo hành húp.
Vườn chuối cùng nhao nại bắt đầu.
Em oánh dấu bài lát em đọcXưa thật là xưa từ khi chưa có OF có chàng Thích đủ thứ yêu tha thiết một nàng có cái tên rất đẹp là Si giáng, trong một chiều 8/3 thơ mộng tình yêu vĩ đại của hai người đã tèo vì một lý do rất lãng … xẹt đó là “Anh không đòi quà” (vì chàng đ.ếch bao giờ tặng).
Sau một thời gian dài đau khổ lồng lộn thì cuối cùng cụ Thích đủ thứ cũng đã tìm được bến đỗ tình yêu cho mình. Phàm ở đời cá xẩy là cá to nên những mối tình dang dỡ luôn là những mối tình đẹp nhất – Hằng đêm vẫn chém gió phầm phập trong OF nhưng nỗi nhớ ngày xưa vẫn khôn nguôi … và cho đến một ngày nọ thì thính của nàng Hoàng Trang đã làm lay động cõi lòng tan nát của chàng Thích đủ thứ, không thể kiềm chế tiếng lòng đang xối xả chàng đã liên tục làm thơ tỏ tình, nhưng hết lần này đến lần khác nàng đều từ chối bởi vì ... nàng chỉ yêu chóa mà thôi.
Trời rất công bằng không buộc ai mất hết tất cả - trong lúc chàng đang tuyệt vọng đến mức muốn tự tử bằng cách nằm trên vỉa hè không đúng quy định để anh Hải cẩu đi thì người xưa đã xuất hiện và nói với chàng những lời yêu thương “có cánh” khiến chàng tiếp tục tưng tưng và con tim đã vui trở lại …
NGỤY BIỆN
Em trở về đây sau bao năm xa cách
Kỷ niệm xưa đang luồn lách tìm về
Nhớ lắm anh ơi những giây phút đê mê
Nụ hôn vội, những lời thề mơ ước
Vẫn nhớ mãi tiếng cười anh ngày trước
Em vô tình nên không hiểu được thâm sâu
Em dại khờ chứ chẳng muốn anh đau
Vẫn mãi giữ trong tim màu hoa thắm
Vẫn nghĩ đến anh và yêu anh nhiều lắm
Khắc khoải hình anh say đắm trong tim
Trong giấc mơ em vẫn mãi đi tìm
Cảm giác nhớ không chìm, không tắt
Em yêu anh bằng tình yêu duy nhất
Nhưng ông trời nỡ sắp đặt dở dang
Khiến anh và em, đôi ngã đôi đàng
Trong sung sướng em bước sang thuyền khác
Bỏ lại anh với con tim phờ phạc
Để đi theo chồng thành đạt hơn anh
Để rời xa một túp lều tranh
Nơi có quả tim vàng anh trao hết
Tình đôi ta sẽ không bao giờ chết
Như lời anh : mình chưa hiểu hết về nhau
Thôi cố chôn kỷ niệm thuẩ ban đầu
Để sống tiếp cùng nỗi đau dĩ vãng …
Còn đây là lý do tại sao mối tình đẹp như Romeo và Juliet tèo
YÊU ANH ĐI ANH KHÔNG ĐÒI QUÀ !
Sắp đến rồi sao tám tháng ba?
Anh chẳng còn chi để chọn quà
Em bảo chỉ cần - anh là đủ
Ngại thì - xin nhận một nhành hoa
Đã đến rồi đây tám tháng ba
Anh nhớ lời em chẳng tặng quà
Thở dài em vuốt bông hoa thắm
Cánh rụng – anh ơi giống tình ta!
Lại đến rồi sao tám tháng ba?
Anh chẳng còn em để tặng quà
Một mình ngồi ngắm bông hóa thắm
Thoáng nhớ về ai - tình vụt qua ...
Mẹ anh ngày xưa không có quà
Dưới hầm chủ ẩn chẳng có hoa
Nơi sống cận kề bên cái chết
Ngày nào cũng là tám tháng ba
Mẹ anh - cả đời - chỉ có cha
Tình sâu, nghĩa nặng - chẳng phôi pha
Tảo tần mưa nắng nuôi con lớn
Lòng mẹ vô bờ - biển bao la ...
Cũng là ngày ấy tám tháng ba
Nhả kén, ươm tơ - phận đàn bà
Em chỉ cần anh cùng nhung gấm
Mẹ chỉ cần cha – chỉ mình cha
Cũng là ngày ấy tám tháng ba
Anh hiểu thêm câu – dạ đàn bà
Và đời không đẹp như mơ ước
Kiếp nghèo - sao lắm - nỗi xót xa …
Bao nhiêu ngày ấy đã trôi qua
Anh của hôm này có nhiều quà
Vẫn chỉ tặng ai nhành hoa thắm
Cùng một tình yêu – yêu thiết tha
Rồi niềm đau ấy cũng phôi pha
Anh đã cùng ai chung mái nhà
Cũng vẫn ước mơ như ngày trước
Em chỉ là em - ngày hôm qua …
Niềm vui bất tận - chợt vỡ òa
Những thiên thần nhỏ gọi tên cha
Chẳng cần êm ái trong nhung gấm
Chỉ tình yêu thôi – đời nở hoa
Em của hôm nay giờ đã già
Nhưng vẫn chờ mong tám tháng ba
Vẫn chỉ cần anh - như ngày ấy
Không chút tính toan – tình bao la
Mãi mãi về sau tám tháng ba
Đơn giản thế thôi - một nhành hoa
Chung tay, góp gạch xây mơ ước
Nghĩa nặng tình sâu chẳng nhạt nhòa …
YÊU EM ĐI EM KHÔNG CẦN QUÀ !
Nhớ ngày hôm ấy tám tháng ba
Anh đến nhà em chẳng đem quà
Trên tay chỉ một bông hoa thắm
Em chợt chạnh lòng – chợt xót xa
Mười tám năm rồi thấm thoát qua
Từ khi cha mẹ trót sinh ra
Chân ngắn, mặt dài không ai ngó
Ước một lần yêu cũng quá xa
Muối mặn với em cũng đậm đà
Tại vì em xấu hơn người ta
Cũng ước mơ nhiều – nhưng không nói
Bởi sợ mất anh khi đòi quà
Rồi thì giông tố cũng vượt qua
Em đã cùng anh chung một nhà
Bao lần vuốt lại bông hoa thắm
Ước mộng trong tim lại diết da
Cho đến hôm nay em đã già
Vẫn mong ngay ấy – tám tháng ba
Một ngày anh thật quên người trước
Để tặng mừng em – không chỉ hoa …